Cái cảm giác nói dối bị lộ tẩy rồi phải đối diện với bao ánh nhìn dò xét thật khó chịu. Tiêu Dao không biết phải làm gì để đối diện với sự mong chờ kia. Tay cô bắt đầu run lên bần bật.
Anh nhíu mày, thản nhiên nắm lấy bàn tay lạnh buốt của Tiêu Dao, còn dơ lên trước sự chứng kiến của mọi người:
- Cô ấy là vợ của tôi, tôi chắc chắn là đủ rồi, nếu cô còn ở đây nói xằng nói bậy, tôi sẽ nhờ cảnh sát địa phương can thiệp đấy.
Nhan Tú Ảnh mếu máo:
- Em không tin, hai người, không thể nào... người anh yêu là em cơ mà.
- Vậy sao? Cô cũng tự tin quá rồi,
- Được, vậy thì anh chứng minh đi. Chứng minh là anh hết yêu em rồi đi.
Anh nhìn Tú Ảnh vẻ bất cần rồi bất ngờ đặt lên môi Tiêu Dao một nụ hôn nồng cháy. Tiếng vỗ tay, hò hét vang lên rầm rộ khiến ai kia muối mặt, phải nhục nhã ra về. Nhìn bóng người con gái ấy uất ức ra đi mà trái tim anh đau nhói khôn tả. Anh chưa từng nghĩ sẽ khiến cô đau lòng, càng không có ý định làm nước mắt cô rơi. Khuôn mặt xinh đẹp ấy, đáng ra chỉ nên mỉm cười. Trong mắt mọi người, Tú Ảnh hẳn là rất quá đáng. Nhưng với anh, cô nữ sinh ngây thơ năm nào vẫn luôn hiện hữu. Bóng hình ấy vẫn luôn khắc sâu trong tâm trí, cho đến tận bây giờ, ngay lúc này đây.
Mải nhìn theo bóng lưng Nhan Tú Ảnh, Triệu Việt Bân không hề nhận ra, có một cô gái nãy giờ bị anh làm cho điêu đứng. Lồng ngực cô như muốn vỡ ra, trái tim đập nhanh tới mức mất kiểm soát. Tứ chi lẫn đại não dường như đều đã tê liệt. Cô chẳng biết làm gì, ngoài đứng ngẩn người nhìn anh.
Nếu không phải là bị mọi người đẩy vai nhắc nhở thì cả hai chắc cứ đứng chôn chân mãi như vậy, rồi quên đi nhiệm vụ chính của mình. Họ đều gượng cười, gạt đi những suy nghĩ vẩn vơ để tiếp tục diễn tiếp vở kịch đang dang dở.
Nhưng hình như là tâm trạng của anh không được tốt. Anh uống rất nhiều rượu, uống đến say bí tỉ, không biết trời đất gì. Anh luôn miệng nói “ngày vui”, chỉ có mình Tiêu Dao biết lí do thực sự anh tự biến mình thành con ma men là gì. Rồi đột nhiên, lòng cô có chút buồn. Có cái gì đó man mác, lạ lùng.
Triệu Vỹ Thanh phụ dìu Việt Bân vào trong phòng. Nhìn Tiêu Dao cực nhọc chạy đôn chạy đáo lo cho hắn, cô không khỏi oán trách thay:
- Cái thằng, từ lúc nào mà không biết chừng mực vậy chứ? Vui mấy thì vui, ngày trọng đại như vầy, ai lại nằm vật vờ một chỗ thế được. Haizz, tình hình này là em chịu khổ dài dài luôn á.
- Có gì đâu chị. Em cũng quen thế rồi.
Tiêu Dao vừa cười vừa luôn tay, lau mặt mũi cho hắn, rất ra dáng một cô vợ đảm đang. Vỹ Thanh nhăn trán:
- Em đừng có bênh nó, cứ để đó mai tỉnh đi rồi biết tay chị. Nhà này có chị với mẹ chống lưng cho em, cứ thứ lệch lạc đi là biết liền. Mẹ với chị không tha cho nó đâu.
- Dạ, em nghe chị á. Thôi muộn rồi, chị cứ về phòng nghỉ ngơi đi. Cứ để đấy em làm được.
Tiêu Dao lên tiếng nhắc nhở, Vỹ Thanh mới sực nhớ ra, vỗ trán:
- Đấy, già cả nên có nhớ gì đâu. Bà chị này lại làm kì đà cản mũi hai vợ chồng son, vô duyên ghê. Thôi chị về phòng đây. Nó say mà chắc vẫn ráng được, thử coi sao. Ha.
Bà chị dâu lật đật đi ra, vẫn không quên chọc ghẹo, khiến cô đỏ ửng mặt:
- Kìaaaa, chị kị cục!
Vỹ Thanh ra ngoài, lịch sự khép cửa lại, nghĩ ngợi gì đó rồi lại ló đầu vào, vẻ mặt gian tà:
- Nhẹ nhàng thôi nhá. Nhà còn người già neo đơn. Chúc hai đứa vui vẻ. Hi hi.
- Chị !!!