Đã nói là phải làm liền, mẹ anh mau chóng chọn ngày cho hai đứa đính hôn, tuy hôn lễ không quá rùm beng nhưng mà rất ấm cúng, đều là một tay mẹ anh chuẩn bị. Xem ra, bà còn hào hứng hơn cả hai nhân vật chính. Họ hầu như không mời nhiều bạn bè, chỉ có khách khứa là làng xóm xung quanh. Bà tâm lí tới mức, sợ Tiêu Dao tủi thân vì chẳng có người nhà nên lúc nào cũng kè kè, mua cho cô cái nọ, mua cho cô cái kia rồi còn hỏi cô có thích cái này không, có thích cái kia không. Chị gái anh cũng rất quý cô, quan tâm cô từng li từng tí. Điều đó khiến cô vừa vui mừng, vừa hổ thẹn.
Thời khắc trọng đại cuối cùng cũng đến. Tuy chỉ là lễ đính hôn giả nhưng cái không khí vui tươi xung quanh cũng khiến Tiêu Dao hồi hộp. Nhìn mình lộng lẫy trong chiếc váy đỏ rực rỡ, trái tim cô cứ đập loạn lên.
- Tiêu Dao à, bình tĩnh nào, chỉ là đóng kịch thôi mà. Mày lo lắng cái gì chứ. Bình tĩnh, bình tĩnh.
Cô tự trấn an mình rồi hít thở thật sâu. Chưa gì đã nghe thấy tiếng của Vỹ Thanh giục:
- Đến giờ rồi, hai đứa mau ra đi.
Tiêu Dao vội đứng dậy, xách váy bước ra cửa, liền bắt gặp gương mặt thanh tú của anh. Triệu Việt Bân đang tựa người vào cửa, khẽ nhấc tay áo, nhăn mặt nhìn đồng hồ. Gương mặt này, sao lại cuốn hút đến như vậy, khiến cô thoáng ngẩn người mất mấy giây. Hắn ngẩng đầu, ngước nhìn cô, nở một nụ cười dịu dàng:
- Em xinh lắm! Nào, đi thôi.
Đôi mắt trìu mến đi theo cánh tay đang đưa ra chờ cô nắm lấy. Cảm giác này, là sao nhỉ? Sao mặt cô lại nóng lên thế này? Tại bên dưới kia có quá nhiều người đang chờ họ bước xuống chăng? Tiêu Dao chầm chầm đưa tay ra, cùng anh sánh đôi cất bước. Cả hai đều không quên nở một nụ cười rạng rỡ. Tất cả quan khách đều nhiệt liệt vỗ tay, chúc mừng cho hạnh phúc của một đôi trai tài, gái sắc. Ai cũng tấm tắc khen họ thật xứng đôi. Duy chỉ có một người là ngoại lệ.
Suốt nãy giờ, vẫn luôn có một người phụ nữ đứng ngoài cửa, lẫn trong đám đông, bàn tay nắm chặt. Có vẻ như tâm trạng không mấy thoải mái gì. Dĩ nhiên, người đó có thể là ai khác ngoài Nhan Tú Ảnh cơ chứ...
Hòa cũng không khí hân hoan, hai nhân vật chính nâng li rượu, mời người thân bạn bè. Đúng lúc ấy, vang lên một loạt âm thanh hỗn tạp. Tiếng bàn ghế đổ nhào lẫn vào tiếng loảng xoảng của thủy tinh vỡ. Rồi cả tiếng hét của những người giật mình...
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về nơi phát ra tiếng động. Vừa nhận ra Nhan Tú Ảnh, Triệu Việt Bân liền tức giận, quát lên:
- Cô đang làm cái quái gì vậy?
- Câu này, em phải hỏi anh mới đúng. Anh có biết mình đang làm gì không?
Ả trừng mắt, nhìn anh bằng ánh mắt căm giận. Cảm giác đó có lẽ là, vừa mất đi thứ mà bản thân tưởng nó luôn thuộc về mình. Chỉ hai câu đối đáp cũng khiến nhiều nghi vấn nổ ra. Đám đông bắt đầu túm tụm, xì xầm:
- Gì vậy nhỉ?
- Chuyện gì thế? Anh biết không?
- Không, tôi cũng không rõ.
Mọi ánh mắt dường như đều đã quay sang Tiêu Dao, chờ đợi một sự lí giải rõ ràng. Anh vội ngăn cản:
- Đừng phá nữa, về đi.
- Em không phá, em là đang cản anh biết sai vẫn đâm đầu vào. Anh có thể trốn tránh tình cảm của mình nhưng không thể lừa dối mọi người được. Cô ta, rõ ràng chỉ là cô vợ hờ mà anh thuê tới.
Nhan Tú Ảnh chỉ thẳng mặt Tiêu Dao để vạch trần hai người. Điều đó càng khiến mọi người nhốn nháo. Thật sự thì, chuyện gì đang diễn ra?