Rõ ràng là ai đó đang cố tình đột nhập vào nhà họ. Chẳng có vị khách nào, không mời mà lại ghé thăm vào giờ này. Đã thế còn không gọi cửa mà lại lén la lén lút. Lẽ nào lại là ăn trộm? Nhưng rốt cuộc là kẻ nào lại dám trộm đồ nhà anh? Cả cái làng này, có ai mà không biết, anh từng là cảnh sát. Có điên đâu mà biết chắc sẽ bị bắt vẫn đâm đầu vào.
Triệu Việt Bân vẫn chăm chăm quan sát nhất cử nhất động của kẻ đó. Y khom người, ôm túi nhỏ trước ngực, rón rén tiến về phía cửa sổ, nhòm vào trong nhà. Đèn sáng lờ mờ nhưng có vẻ không ai còn thức. Đoán vậy, y thở phào rồi đứng thẳng người, đi thẳng đến cửa chính. Chưa kịp mở cửa bước vào thì đã vang lên một tiếng “bụp”. Một thứ gì đó cưng cứng vừa đập vào gáy khiến y đau nhức á lên rồi ngã khuỵu ra đất. Tiếng động mạnh khiến bà Triệu trong nhà tỉnh giấc, chạy vội ra xem. Vừa lúc đó, anh và cô xuất hiện, bắt y tại trận. Họ muốn xem thử, là kẻ nào dám cả gan.
Đèn vừa được bật lên đã rọi ngay vào khuôn mặt đang nhăn nhó của một người phụ nữ. Cả nhà tròn xoe mắt nhìn trong khi chị ta tức giận, gắt gỏng:
- Mọi người làm cái quái gì vậy?!! Muốn ám sát tôi hay gì?
Anh phì cười, đáp trả:
- Ai biểu chị làm cái chuyện “thụt thò” như vậy? Bình thường chẳng phải hiên ngang lắm sao.
Chị ta cau mày, đứng dậy phủi bụi trên quần áo, than thở:
- Có ai muốn thế đâu. Cũng là muốn tranh thủ về xem mặt mũi cô em dâu mà chú đưa về trông thế nào. Ai dè, xe hỏng ngay giữa đường, gọi cứu hộ thì xa quá mai họ mới tới. Thành thử, chị chú phải rông bộ gần hai chục cây mới về tới đây. Muộn quá rồi nên không muốn đánh thức mọi người. Kết quả là bị đánh úp thế đấy.
Bà Triệu lắc đầu, dở khóc dở cười, an ủi:
- Thôi, hai chị em bay cũng ngộ. Cô còn lạ gì cái bệnh nghề nghiệp của thằng em trai cô nữa. Còn con, đến dáng chị mình cũng nhận không ra, có đáng trách không cơ chứ?
Ai nghĩ lại cũng đều phì cười, chỉ có Tiêu Dao vẫn đứng tẩn ngẩn. Cô đột nhiên thắc mắc:
- Chị Vỹ Thanh, thì ra người chị mà Việt Bân nhắc tới lại chính là chị.
Đột nhiên, có người lạ nhắc đến tên mình, Triệu Vỹ Thanh mới ngước mắt để ý đến cô gái nãy giờ đứng nép sau lưng Việt Bân. Phải mất mấy giây, cô mới à lên một tiếng:
- Oh, Trái Đất này tròn quá nhỉ. Lần trước em ra về mà quên không để lại thông tin, làm chị không có cách nào xác thực. Mãi vài tháng trước, chị mới tìm được địa chỉ nhà thì em lại chuyển đi mất tiêu rồi. Cứ tưởng đi đâu xa, hóa ra là ngay nhà cậu em mình.
Đến lượt mẹ con anh ngỡ ngàng:
- Hai người quen nhau ư?
Vỹ Thanh gật đầu:
Cô bé này lúc trước có đến chỗ con làm thủ tục xin học bổng. Nhưng vì quá gấp và không có giấy giới thiệu của nhà trường nên con đã từ chối.
Tiêu Dao cười gượng gạo:
- Em cũng biết chắc là sẽ như vậy mà. Chỉ là không ngờ lại được gặp chị ở đây.
Người phụ nữ lớn nhất trong nhà đã vui lại càng vui:
- Tốt quá rồi. Như thế là Dao Dao có duyên, có số làm dâu con nhà mình đấy. Lần đầu tiên gặp là mẹ đã biết ngay rồi mà. Thế này thì phải cưới liền, cưới gấp. Mai mẹ đi chọn ngày cho hai đứa luôn. Còn giờ, đi ngủ. Nhá!
- ?!!.