Cánh tay đẫm máu của lũ súc sinh cuối cùng cũng khép lại trong chiếc còng số tám. Anh mãn nguyện mỉm cười nhìn cô. Còn cô? Tú Ảnh, đến liếc anh một cái cũng không, lạnh lùng chạy thẳng ra chỗ cảnh sát để nhanh chóng trở về. Cho dù có biện minh cả ngàn lí do, anh vẫn không thể lí giải, tại sao cô lại vô tâm với anh đến như vậy. Khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc cô bỏ mặc anh nằm đó thoi thóp, Triệu Việt Bân anh mới thực sự chết lặng.
Lúc đó, anh mới nhận ra mình ngu ngốc đến nhường nào. Hóa ra, lần đầu tiên gặp nhau dưới mưa chỉ có mình anh đa tình. Hóa ra những lần cô khóc, tìm anh bất kể ngày đêm chỉ là phút yếu lòng nhất thời. Hóa ra, ngay từ đầu, anh đã không thể bước vào trái tim cô. Hóa ra, trước giờ anh theo đuổi cô chỉ là điều vô nghĩa... Hóa ra là vậy.
Biết rõ điều đó nhưng khi vừa tỉnh dậy sau cuộc đại phẫu, thứ anh kiếm tìm, trông đợi đầu tiên lại là gương mặt của Nhan Tú Ảnh. Đáng tiếc, suốt một năm ròng, anh chỉ biết chết chìm trong hụt hẫng. Cô không đến thăm anh dù chỉ một lần. Quãng thời gian đó tăm tối đến nhường nào. Có điều, anh chưa từng hối hận. Anh can tâm tình nguyện làm mọi thứ vì cô. Cho dù ngày hôm đó có xảy ra một lần nữa, anh vẫn sẽ làm thế. Anh vẫn sẽ vì cô mà đánh đổi tất cả.
Nhưng, có những chuyện khi hiểu ra rồi thì không nên tiếp tục. Anh biết mình không thể theo đuổi thứ xa xỉ đó nữa. Mà có lẽ, anh cũng không đủ sức để tiếp tục tiến về phía cô. Suốt mười lăm năm là đã quá đủ mệt mỏi rồi. Anh buộc phải dừng lại.
Ấy thế mà, khi cuộc sống dần trở nên ổn định thì cô lại đột ngột xuất hiện, đột ngột xáo trộn làm rối tung mọi thứ lên. Cô ấy muốn có anh làm chỗ dựa. Và anh lại yếu lòng. Nói đúng ra là anh đang sợ, anh sợ mình sẽ vứt tất cả để đâm đầu yêu thương cô vô điều kiện một lần nữa. Nếu thế, anh sẽ biến thành đứa con bất hiếu đúng nghĩa. Anh có thể sống chết vì cô nhưng mà mẹ anh thì không. Bà không đáng để chịu đựng những buồn khổ ấy. Anh chỉ muốn ai đó lôi mình ra khỏi mối tình ấy, càng nhanh càng tốt. Và người đó, chính là Tiêu Dao.
Cô gái trước mắt anh là một người tốt. Anh biết, tình cảm cô dành cho mẹ anh là chân thành. Mẹ anh cũng rất thương cô.
- Tôi không rõ mục đích Tú Ảnh trở về là gì nhưng mà tôi muốn yên ổn, muốn làm cho mẹ vui. Để làm được điều đó thì cô ấy phải biến mất, đừng xuất hiện nữa.
Như đã rõ mọi chuyện, Tiêu Dao khẽ à lên rồi gật gù:
- Thì ra, anh đang trốn chạy, muốn dùng tôi làm lá chắn để đẩy người con gái trong lòng ra xa. Anh đột ngột muốn đính hôn là để Nhan Tú Ảnh đó bỏ cuộc mà buông tay. Nhưng trái tim thì vẫn chỉ có bóng hình cô ấy. Đúng chứ?
Anh không đáp, như ngầm thừa nhận. Đến bản thân anh cũng chẳng thể nào hiểu được, tại sao một người đàn ông lí trí, bất bại trước mọi tội ác lại yếu lòng trước một nữ nhân. Nhưng lí giải để làm gì đâu? Chuyện tình cảm vốn khó hiểu như thế. Một khi đã yêu thì mọi lời lí giải đều trở nên vô nghĩa...
- Thế còn cô?
Việt Bân bất ngờ đổi hướng, khiến cô có chút giật mình:
- Hả? Tôi làm sao?
Lần trước, lúc Tiêu Kỳ đưa cô đến nhà tôi, cô có gọi tên Trạch Dương trong lúc mê sảng. Cũng có hôm cô ngủ quên trên ghế, tôi đã thấy tấm hình của nó trong tay cô. Xem ra, tình cảm của hai người cũng rất sâu đậm.
Tiêu Dao cười nhạt, tay vân vê gấu áo:
- Chỉ là thói quen khó bỏ thôi. Anh ấy, từng là một phần quan trọng, rất quan trọng trong cuộc sống của tôi. Khi đó tôi còn nghĩ, nếu mất đi người đó, chắc tôi sẽ không sống nổi. Nhưng khi thật sự trải qua mới thấy, sức chịu đựng của con người lớn lao lắm. Thời gian sẽ xoa dịu mọi vết thương. Tôi đã quen với việc có anh ấy như thế nào thì cũng học cách vắng anh ấy như vậy. Rồi cũng ổn. Có điều, lâu lâu tâm trí vẫn tìm lại quá khứ trong vô thức.
Cả hai bỗng chìm trong im lặng, im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng của từng hơi thở. Chợt có tiếng mở cổng. Bóng tối khiến họ không nhìn rõ là thứ gì, chỉ thấy có cái bóng nhỏ nhỏ, lom khom đang tiến vào nhà. Cô sợ quá, suýt nữa thì la toáng lên. Cũng may là anh nhanh tay bịt miệng cô kịp, ra hiệu cho cô giữ im lặng và tiếp tục quan sát.