Suy tư

659 Words
Mỗi ngày ở cạnh anh, Tiêu Dao cô đều nhớ rất rõ, nhớ từng li từng tí. Bất cứ một chi tiết nhỏ nào cũng không bỏ sót. Đến bây giờ, khi chỉ còn một mình lặng lẽ bước qua chốn này, cô vẫn như thế, chìm đắm trong kỉ niệm. Nhắm mắt nhớ về khoảng thời gian ấy, chính là cách Tiêu Dao vượt qua nỗi buồn thiếu anh. Đứng trước cửa phòng bệnh năm nào, lòng cô lại bồi hồi khó tả. Kí ức mờ mờ ảo ảo hiện ra trước mắt như một cuốn phim quay chậm. Cô thấy bản thân vừa gọt táo, vừa chọc ghẹo anh. Cô cũng thấy anh cao hứng biểu diễn tài ném đồ vật. Thế rồi, cả hai cười phá lên như đứa trẻ. Cô và anh năm đó, chẳng có một mối quan hệ nào ràng buộc. Như thế, đâm ra lại hay. Vô tư, thoải mái. Yêu, ghét, giận, hờn gì cũng cứ ráng giữ trong lòng, chẳng để lộ ra. Không giống như bây giờ. Rõ ràng là yêu, rất yêu nhưng mà đối phương đã không còn ở cạnh để giãi bày được nữa. Cứ mãi lưu lạc về chốn xưa cho thỏa nỗi nhớ mong. Chẳng biết anh thế nào, liệu có ngốc nghếch trông chờ giống như cô. Hay, từ lâu đã quên sạch rồi, quên đi tất cả mọi cay, đắng, ngọt, bùi đã cùng nhau nếm trải, quên luôn miền đất này để tìm cho mình thế giới mới, một thế giới rực rỡ hơn. Lẽ nào, anh có thể xóa sạch dĩ vãng? Lẽ nào, anh có thể buông xuôi? Với cô, chúng quý giá đến vậy cơ mà. Nhưng nếu còn nhớ, sao anh không trở về? Nếu còn thương, sao anh còn để cô bơ vơ như thế... Đến khi nào, vết thương của anh mới có thể lành lại? Những câu hỏi này, đến bao giờ mới có lời đáp. Cả ngàn lá thư chưa gửi đi ấy, đến bao giờ mới có một hồi âm... Mọi thứ dường như đều mơ hồ quá. Mơ hồ như chính cái cách họ gặp rồi bên nhau. Đến khi chia tay cũng vậy. Chẳng có gì rõ ràng, chân thực. Một hành trình dài song cũng chỉ như giấc mơ... Tiêu Dao ngồi bệt xuống bên cạnh gốc cây phong đã đỏ lá. Những tán rộng xòe ra, chỉ cần có làn gió nhẹ thì lập tức thả lá lì xa cành. Nhìn lá phong rụng, lặng lẽ ngắm hoàng hôn, ôm theo một bầu trời hoài niệm. u cũng là một điều thú vị. Cô không quá suy sụp. Cũng đã quá lâu rồi, đủ để cô quen dần. Tiêu Dao chẳng còn ngồi im trong góc, khóc đến khi thiếp đi nữa. Nhưng chưa bao giờ, cô cho phép mình quên, quên bất cứ điều gì về anh. Chỉ là, hình bóng anh nhiều quá, chiếm trọn trái tim cô, sẽ chẳng còn chỗ cho một ai khác.  Khi con người ta đã khắc cốt ghi tâm một thứ gì thì mọi điều khác, cho dù có đặc biệt đến đâu, cũng không thể nào thay thế được. Giống như việc yêu một người vậy. Khi ta yêu ai đó đủ nhiều, tình cảm ấy sẽ không thể chia sẻ cho thêm bất cứ ai. “Nếu bạn muốn, hãy cứ đi... Và đừng ngoảnh đầu nhìn lại. Tôi sợ bạn sẽ thấy tôi khóc. Không sao. Tôi sẽ ổn thôi mà. Đừng lo, tôi sẽ quen ngay thôi. Nhưng xin người, xin người... đừng bắt tôi phải quên.” Vài giai điệu du dương lại vang lên đâu đó, khiến tâm hồn cô bị cuốn theo. Tiêu Dao đu đưa cái đầu, theo từng nốt nhạc, thỉnh thoảng lại nhẩm nhẩm lời bài hát. Đã xưa như vậy rồi... vẫn có người mở lại. Nhớ thật nhớ!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD