Một chút rung động

703 Words
Người nhập viện là Tiêu Dao nhưng đến cuối cùng, ông chủ của cô mới cần điều trị. Tình trạng của anh chuyển biến nhanh không tưởng. Đến vị bác sĩ điều trị cũng không ngờ đến. Chỉ mới vài tuần thôi nhưng Triệu Việt Bân đã có thể đứng dậy, là tự đứng bằng đôi chân của chính mình. Khỏi phải nói, tâm trạng của anh tốt thế nào. Cả ngày đều rất hưng phấn, say sưa tập luyện... - Nào, ráng lên. Một chút nữa, thêm một chút nữa đi. Sắp được rồi. Lại đây. Anh sẽ làm được mà. Tiêu Dao dang rộng tay, hồi hộp dõi theo từng cử chỉ của hắn. Anh cau mày, nặng nề di chuyển từng chút từng chút một. Nó còn khó khăn hơn cả việc rèn luyện trong quân ngũ trước đây. Hai người chỉ cách nhau chưa đầy ba mét. Ấy thế mà, hắn tưởng như vạn dặm nghìn trùng. Mồ hôi đã ướt đầm trán nhưng anh không hề có ý dừng lại. - Chỉ còn một chút nữa, một chút nữa là anh đến đích. Ráng lên, ráng lên... Ba, hai, một,... được rồi. Woa, phải vậy chứ! Cuối cùng, tay anh cũng với được đến tay cô. Khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc mà anh đã làm được... chính là một thành công to lớn. Cảm giác hạnh phúc còn nhiều hơn bất cứ chuyện gì trên đời.  Tiêu Dao như sướng điên, nhảy cẫng ôm lấy cổ hắn, hét: - Yeahhhh, được rồi. Anh làm được rồi. Giỏi quá! Ông chủ à, anh quá đỉnh luôn. Tôi biết mà, anh sẽ làm được. Phấn khích một hổi cô mới chợt nhận ra cái hành động ăn mừng lố lăng của mình. Máu dồn lên mặt, cô đứng hình mất mấy giây rồi vội đẩy mạnh hắn ra, lùi về phía sau để nới lỏng khoảng cách. Trời ạ, cô đang làm cái quái gì thế này. Chắc phải kiếm cái hố nào chui xuống quá! Đáng tiếc, cô không có nhiều thời gian để xấu hổ như vậy. Anh chỉ vừa mới đi được một chút đã bị cô bất thình lình đẩy mạnh một cái. Triệu Việt Bân mất thăng bằng, ngã ngửa ra sau. Phản xạ có điều kiện tức thời chính là túm lấy thứ gì gần đó. Giữ khoảng không này, ngoài cô ra thì đâu còn gì khác. Tiêu Dao nghiễm nhiên được chọn làm vật cố định. Chỉ có điều, thứ được chọn này vô dụng quá, không giữ nổi cái thân thể đồ sộ của hắn. Kết quả, cả hai kéo nhau đáp đất mà chẳng làm gì được, ngoài việc ‘mắt chữ o miệng chữ a’. Hai cơ thể nặng trịch đổ cái rầm ra sàn nhà. Cô may mắn nằm trên nên chẳng sao cả. Tội cho tấm mền bất đắc dĩ phía dưới. Cái lưng anh như muốn gãy làm đôi vậy. Nếu không phải da thịt anh rắn chắc thì có lẽ là đã tan nát hết cả rồi. - Cô muốn ám sát tôi hay sao hả? Hắn trợn mắt, bực bội nhìn cô. Tiêu Dao vẫn thản nhiên chớp đôi mắt trong veo, đáp trả: - Không có. Ông chủ, chỉ là tai nạn. Tôi đâu có cố ý . Cái vẻ vô tội đó khiến hắn không tài nào giận nổi. Sao lại dễ thương như vậy chứ? Bỗng dưng, sự im lặng đột ngột bao trùm lấy hai người. Đến chính họ cũng không biết, cái gì khiến bản thân không nói được tiếp. Lẽ nào là ngại ngùng, xấu hổ? Hay là bởi đã chìm đắm trong ánh mắt của đối phương? Nắng nhè nhẹ, len lỏi qua ô cửa sổ, đậu trên gương mặt hai người, nhảy nhót như đang khúc khích cười. Thời gian lúc đó như ngưng lại, không trôi nữa. Hai trái tim mải mê loạn nhịp, đập tùm lum hết cả. Họ hoàn toàn không nhận ra, hai bàn tay đang cuộn chặt đến nổi cả gân xanh ở phía ngoài cửa. Hắn nghiến răng, chứng kiến cảnh tình từ trước mặt, cay cú đến nghẹn lời.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD