Vừa thấy Nhan Tú Ảnh, bầu không khí trở nên ngượng nghịu, nhất là Tiêu Dao. Cô không muốn đối diện với nữ nhân này nên tìm lí do lẩn tránh:
- Hai người nói chuyện đi, tôi ra ngoài lấy ít nước.
Ngó lơ sự hiện hữu của cô, Nhan Tú Ảnh lên tiếng trách móc:
- Anh cũng thật là, chẳng nói gì với em cả. Hay là sợ em lo đấy...
- Có gì nghiêm trọng lắm đâu...
Cũng chỉ là vài ba lời hỏi thăm rất đỗi bình thường, nhưng chẳng hiểu sao Tiêu Dao lại thấy khó chịu. Nhìn thế nào, cô cũng không ưa người phụ nữ đó. Lẽ nào là đang ganh tị? Vì cô ta đẹp lại có tất cả ư?
- Đúng là cái thứ bánh bèo. Tôi mà thèm ganh tị với chị sao? – cô lẩm bẩm một mình trong lúc lang thang.
Tiêu Dao tính ra ngoài, mua thứ gì đó nhấm nháp nhân lúc hai người kia “dãi bày tâm tư, thể hiện thương nhớ” nhưng sực nhớ ra là đã để quên ví ở phòng bệnh.
- Chết tiệt! Mình lại đãng trí rồi!
Cô vỗ trán tự trách bản thân rồi vội vàng quay lại. Không có tiền, thì cô biết ngồi dật dờ ở đâu chờ chứ? Đành lết xác quay lại lấy chứ sao giờ... Cửa mở toang, mà Tiêu Dao cũng hấp tấp nên chẳng để ý gì, lao thẳng vào trong. Nhờ vậy mà cô bắt gặp một cảnh tượng bất ngờ. Tiêu Dao sững người, đứng nhìn hai người ôm ấp tình tứ. Người Nhan Tú Ảnh đó còn có chút không chỉnh chu như lúc đến. Cũng chẳng biết là vì gì mà lại khiến Tiêu Dao đứng chôn chân ở đó. Cô đứng đó, lặng yên nhìn anh chăm chăm. Anh vội vã, gỡ tay Tú Ảnh trên cô mình ra, ấp a ấp úng:
- Thực ra, chúng tôi, à không, tôi và cô ấy... chỉ là, chỉ là, là... Không giống như những gì cô nghĩ đâu.
- Anh nói linh tinh cái gì đấy.
Nhan Tú Ảnh cau mày, tỏ vẻ khó chịu. Anh thì không để ý, chỉ là đang cố tìm từ ngữ thích hợp nhất lúc này. Tiêu Dao cười gượng:
- Hai người làm gì, cũng đâu liên quan đến tôi, phí lời giải thích làm gì chứ? Xin lỗi đã làm phiền.
Cô quay đầu, bước đi thật nhanh. Hắn gọi thế nào cũng không ngoảnh đầu quay lại. Có cái gì trống rỗng, hụt hẫng lắm. Đến chính cô còn không biết lí do là gì. Chỉ là, cảm thấy không vui một chút nào...
Đến quá trưa, Tiêu Dao mới quay lại. Dù gì, chăm sóc anh cũng là công việc của cô. Cô không thể lười nhác, ăn không lương được. Có điều, tâm trạng đã xấu đi nhiều. Mọi thứ đều trở nên mất tự nhiên. Nửa lời cũng không muốn hé môi.
- Này, cô đang khó chịu sao? Vì chuyện hồi sáng hả?
Hắn nhìn cô chăm chăm, dò xét. Đột nhiên bị hỏi, cô bị giật mình rồi luống cuống:
- Tôi đâu có điên, mặc xác hai người chứ.
- Thật sao? – đôi mắt anh vẫn nhất nhất hướng về phía cô khiến ai kia mặt đỏ tưng bừng.
- Đương nhiên rồi, anh yêu chị ta nhiều như vậy. Nếu hai người có thể nên đôi thì còn gì tốt bằng. Tôi phải tác hợp chứ khó chịu gì ở đây.
- ờ, kể cũng phải.
Anh tặc lưỡi, gật gù, nhưng nhanh chóng tự mình phản bác:
- Thật kỳ lạ. Tôi cũng tưởng, sẽ rất hạnh phúc nếu có cô ấy ở bên. Ấy thế mà, tôi lại từ chối. Cô ấy ở ngay đây, chủ động ôm tôi nhưng tôi lại không có cảm giác gì. Thậm chí là, dễ dàng gạt tay cô ấy ra. Trong đầu tôi luôn là hình bóng người con gái ấy, nhưng không phải của bây giờ mà là nhiều năm về trước... có khi nào, tình cảm ấy đã cũ rồi. Thứ tôi theo đuổi chỉ là hoài niệm đã qua...
Ánh mắt anh bỗng hướng nhìn xa xăm, như đang trút ra bầu tâm sự. Tiêu Dao nhìn hắn, rất nhiều cảm xúc lẫn lộn, không biết dùng từ ngữ nào mới có thể lột tả hết...