Thấy cô cuộn mình lại trước sự hả hê của đám đông, Triệu Việt Bân hốt hoảng, giữ vai cô, trấn an :
Tiêu Dao, đừng sợ. Có tôi ở đây. Không sao.
Mặt cô tái mét, mi tâm co rúm lại. Dường như, mọi lời nói của anh đều không lọt vào tai nữa. Cô đang bắt đầu có biểu hiện kích động mạnh, còn có triệu chứng của co giật. Anh cuống cuồng, không biết xử lí thế nào. Anh thấy mình thật sự bất lực. Đôi chân này, không cho phép anh di chuyển như ý muốn. Anh căm ghét chúng ngàn vạn lần. Không, không thể trơ mắt nhìn cô ấy như vậy được. Nếu còn tiếp tục chìm trong đám đông, sẽ có chuyện mất ... Tiêu Dao, tôi nhất định sẽ bảo vệ em.
Ai đó, giúp tôi. Đưa cô ấy lên xe. Mau !!!
Một vài ánh mắt nhìn họ đầy nghi hoặc. Một vài người chỉ dừng lại để xem kịch hay. Số người khác thì vô tâm vô tình lướt qua. Đến cuối cùng cũng có người ngần ngại đôi chút rồi chạy lại đến bên, bế Tiêu Dao lên xe.
Chiếc xe hơi như đã làm hết công suất, lao vun vút trên đường. Triệu Việt Bân vừa lái xe, vừa thực hiện một vài cuộc gọi. Đến cổng bệnh viện thì đã có sẵn một đội bác sĩ, y tá đứng chờ sẵn, nhanh chóng đưa họ vào trong.
Tí tách ... tí tách ... hắn ngồi trông từng giọt nước truyền, thẫn thờ hướng ánh mắt về phía giường bệnh. Cô đã kể với anh sơ qua về bệnh tình, nhưng thật sự không thể ngờ lại đáng sợ như vậy. Trước đây, cô từng chịu thương tổn nhiều đến chừng nào ?
Anh đăm chiêu, dõi theo từng nhịp thở của cô. Cuối cùng, gương mặt của Tiêu Dao cũng có thể giãn ra, ở trạng thái thư thả nhất. Anh đột nhiên tự trách chính mình. Đang yên đang lành lại lôi cô vào chuyện giữa mình và Nhan Tú Ảnh, để cô gặp hết rắc rối này đến rắc rối khác. Bản thân thì lại vô dụng như thế.
Hắn cúi đầu nhìn đôi chân bất động của mình. Kể từ lúc bị liệt đến giờ, hắn chưa từng nghĩ đến việc sẽ đứng dậy. Bác sĩ đều khuyến khích anh điều trị vật lí và dùng thuốc, vẫn sẽ có cơ hội cử động lại được. Nhưng anh đều từ chối điều trị. Anh sợ thất bại, sợ hi vọng sẽ thất vọng. Vậy nên anh chọn chấp nhận, chấp nhận cả đời như thế. Thà rằng từ bỏ ngay từ đầu, để không phải khổ sở chìm đắm trong hụt hẫng. Chỉ là, đột nhiên chứng kiến một cô gái nhỏ nhắn nhưng kiên cường đấu tranh với bản thân đến cùng, anh thấy sao mình hèn nhát quá. Tất cả là tại anh kém cỏi, chứ hoàn toàn không phải hoàn cảnh éo le gì. Chính anh đã cướp đi cơ hội của mình. Phải, chính anh chứ chẳng phải ai khác ...
Không, anh sai rồi. Anh đã sai quá lâu rồi. Anh là một cảnh sát, mang trên mình sứ mệnh của quân nhân. Sao có thể chấp nhận sự áp đặt của số phận chứ ? Ước mơ từ nhỏ đến lớn của anh chính là bảo vệ cho công lí, bảo vệ cho kẻ yếu. Trước khi hiện thực hóa điều đó, anh phải đứng dậy cái đã. Chẳng phải bác sĩ cũng nói rồi sao. Chỉ cần kiên trì tập luyện, không gì là không thể.
Sẵn tiện ở lại bệnh viện chăm sóc cho Tiêu Dao, Việt Bân ra sức tiến hành điều trị. Anh thử tất cả các cách, từ dùng thuốc, châm cứu đến những bài tập vật lí. Đau đớn, khó khăn ... những ngày đầu đều diễn ra trong vô vọng. Chẳng hề có bất cứ chuyển biến nào. Nhưng anh không bỏ cuộc. Anh còn có Tiêu Dao ở bên khích lệ, động viên. Cô là tấm gương để anh nỗ lực, vươn mình.
Thêm một chút, một chút nữa thôi. Sắp được rồi, cố lên nào.
Tiêu Dao đang cùng anh thực hiện bài tập vật lí thì vang lên tiếng lộc cộc gõ cửa. Cả hai cùng hướng về một phía và rồi bắt gặp một gương mặt đã quá quen thuộc. Người phụ nữ nở một nụ cười thật xinh đẹp :
Bân Bân, em đến thăm anh đây.