Triệu Việt Bân chưa kịp đi khỏi đã chứng kiến cảnh tượng như vậy liền lật đật chạy lại. Anh cởi áo ngoài, khoác lên người Tiêu Dao rồi rút khăn tay lau qua mặt cho cô. Mấy con nhỏ kia nhìn họ bằng ánh mắt chế diễu:
- Ân cần nhỉ? Mày thấy buồn cười không?
- Chúng nó không biết xấu hổ mày ạ!
- Nếu biết cái là xấu hổ thì sao mà làm ra chuyện đáng khinh như thế được!
Anh vẫn cố thật điềm đạm để nói chuyện với chúng:
- Mấy đứa làm vậy là sao?
- Sao gì? – đứa đứng giữa miệng nhóp nhép nhai kẹo cao su, đáp lại một cách hống hách – trâu già ham gặm cỏ non. Tỏ ra từ tốn làm gì, hả? Thứ rác rưởi!
- Mày muốn chết phải không? Ai cho phép mày lăng mạ người khác như thế?
Tiêu Dao nhảy xổ đến, túm cổ áo con bé đó, nhìn nó bằng ánh mắt sắc lạnh. Nó không có tí gì là sợ sệt, vẫn rất nhởn nhơ buông lời xỉ nhục:
- Tao nói sai gì à? Mày làm gì có nhân cách để lăng mạ. Nói cho mày biết, cái trường này không chấp nhận một đứa bán thân mạt hạ như mày.
- Bán thân?
Cả Tiêu Dao và Việt Bân đều đồng thanh. Ý bọn chúng là gì. Con nhỏ nhai kẹo cao su đó tiếp tục khinh khỉnh:
- Thôi nào, giấy không bọc được lửa. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Để tao nhớ xem nào. À, mấy năm trước mày còn được vinh danh là học sinh ưu tú, vượt lên mọi hoàn cảnh. Sao hả? Túng quẫn quá nên kết hôn với đại gia à? Cũng biết chọn quá ha, lấy một đứa khuyết tật như vậy dễ kiểm soát hơn chăng?
- Mày có chịu im miệng không?
Tiêu Dao gào lên, tay cuộn chặt lại, hận không thể trút xuống gương mặt vênh váo đó. Trong lòng cô, có một ngọn lửa đang sôi sục, chỉ muốn bùng lên. Cô muốn hét lên thật lớn rồi cào rách mặt những kẻ đang giễu cợt hai người. Nói cô bán thân, cô có thể xem đó là nhiều chuyện. Cô không cần quan tâm người ta nói gì về mình. Nhưng sao chúng dám cười cợt trên tình trạng của anh. Bọn chúng hiểu được bao nhiêu? Ít ra, ông chủ của cô không có khuyết tật nhân cách như chúng. Ngoảnh đầu nhìn gương mặt đang tối sầm lại của anh, Tiêu Dao có chút đau lòng. Bọn chúng nhất quyết không chịu để cô nguôi ngoai:
- Mày định đánh ai? Mày dám cả gan đánh tao á?
- Thế mày không biết mình đang đụng vào ai rồi. Nói cho mày biết, chị Phi Linh đây là con gái cưng của thầy hiệu trưởng. Cỡ bèo bọt như mày, tốt nhất đừng rước họa vào thân.
- Làm xằng bậy, coi chừng, nghỉ học cũng không yên đâu.
Đám xung quanh thêm pha, hùa vào khích bác. Tay cô thả lỏng, rơi tự do giữa không trung. Cô không có sợ, chỉ là đang cố kiểm soát đầu óc của mình để nhân cách thứ hai không trỗi dậy. Cô đã hứa với Tiêu Kỳ là sẽ nhanh chóng khỏi bệnh. Cô không muốn mọi thứ trước đó đều vô nghĩa. Tiêu Dao chầm chậm lùi lại, lùi đến bên cạnh Việt Bân. Bọn chúng càng được nước lấn tới, gia tăng sức ép, chì chiết cô.
Khắp xung quanh, người xúm lại xem ngày một đông. Họ thi nhau túm tụm, xì xào bàn tán to nhỏ. Những ánh nhìn, những ngón tay chỉ trỏ, liên tục đổ dồn về phía Tiêu Dao. Cảm xúc của cô có chút bất ổn. Cảnh tượng này... cảnh tượng này... sao lại giống như trước đây. Họ đều muốn xua đuổi, lên án, chà đạp cô trong khi vẫn chưa hiểu đang xảy ra chuyện gì. Lồng ngực cô bắt đầu khó thở, tay chân run lên cầm cập. Cái gì đó rất ồn ào cứ văng vẳng, lặp đi lặp lại bên tai khiến cô không thể nào bình tĩnh được.
Tiêu Dao thấy đầu đau nhói vô cùng, càng lúc càng dữ dội. Cô đưa tay ôm đầu, bịt chặt tai lại để ngăn chặn những gì đang xâm chiếm trí não. Nhưng chúng vẫn không chịu dừng lại, vẫn cứ diễn ra... Liên tục và đều đều...