Tiêu Dao có chút áy náy khi nhìn anh rầu rầu đi khỏi. Chút xúc cảm thấp thoáng cũng không lọt qua được mắt “ông chú” kia.
- Bây giờ chạy theo vẫn còn kịp đấy.
Triệu Việt Bân cố tỏ ra thản nhiên, trung lập nhưng câu chữ lại quá đỗi cộc cằn. Cô ngó lơ thái độ đó của hắn, thắc mắc:
- Anh có việc gì cần giúp hả? Làm thêm giờ là tôi tính thêm tiền công đấy.
Đôi lông mày hắn khẽ nhíu lại:
- Nhỏ mọn, hẹp hòi.
Thấy cô gườm gườm, anh liền thôi oán trách, quay lại trả lời câu hỏi chính:
- Chẳng có việc gì cả. Cô thì có tích sự gì.
- Ề, ý anh là gì đây. Không phải khi nãy...
- Là tại tôi không thích.
- Hả?
Cô tròn mắt, tỏ vẻ chưa hiểu lắm. Anh đành nhắc lại lần nữa:
- Tôi không thích nó như vậy. Dù gì đây cũng là nhà tôi. Hai người muốn ân ân ái ái bên ngoài sao cũng được. Nhưng đừng có kéo về đây. Tôi thấy chướng mắt.
- Không phải là anh gọi tới sao? – cô ngây thơ hỏi .
- Khách của cô, hỏi tôi làm gì.
Càng nói, họ càng không hiểu gì. Tiêu Dao đâm ra cáu:
- Anh bị điên à, tôi đâu có biết anh ấy sẽ đến đây.
Cô bực bội, không muốn đôi co thêm nữa nên vớ chiếc ba lô, tính bỏ ra ngoài. Hắn nhanh tay túm lại:
- Đi đâu. Nói cho rõ ràng đi chứ. Chẳng phải là hai người nối lại tình xưa nên mới kì công chuẩn bị như vậy sao.
- Xưa cũ gì ở đây. Bữa này là tôi chuẩn bị cho anh đó. Đồ khùng!
Cô chốt hạ một câu, đủ để kết thúc mọi mâu thuẫn. Bấy giờ hắn mới ngẩn người, mấy tảng đá trong lòng như trút được hết ra. Nhẹ nhàng hẳn. Anh đột nhiên cười nhưng rồi nhanh chóng tự hỏi: họ có mối quan hệ thế nào thì liên quan gì đến anh? Mắc mớ gì mà anh bực bội? Cô nói đúng, anh bị điên thật rồi!
Bầu trời hôm nay thật đẹp, trong xanh biết bao nhiêu. Vì vậy mà tâm trạng con người ta tốt hẳn lên ư? Triệu Việt Bân vừa lái xe, vừa hí hửng huýt sáo hòa theo tiếng hót líu lo của mấy chú chim họa mi đậu trên những tán lá. Tiêu Dao ngồi bên ghế phụ mải mê ngắm nhìn những đám mây bồng bềnh, chán chê mới quay lại, chú ý đến tên ‘tài xế’:
- Nay anh bị gì à? Không đi chăm lo cho cô công chúa bé bỏng lại đưa tôi đến trường.
- Sao cô cứ có ác cảm với Tú Ảnh thế nhờ. Cô ấy không xấu như cô nghĩ đâu.
Tiêu Dao nhếch môi:
- Mở miệng ra là cô ấy thế này, cô ấy thế kia. Anh không thể nói được cái gì hay ho hơn à?
- Có đấy, tôi có một tin, chắc chắn cô sẽ thích.
Hắn cười cười, làm cô thêm sốt sắng:
- Nói lẹ lẹ đi lại còn úp mở.
- Chẳng phải tháng sau là sinh nhật cô đó sao?
Sao anh biết ? – cô ngạc nhiên .
- Cái đó không có quan trọng. Vấn đề ở đây là... tôi đã đặt lịch đi Bắc Kinh rồi. Chúc cô có kì nghỉ vui vẻ bên em gái.
Một thông báo rất ngắn gọn, đi kèm cùng một nụ cười trìu mến, khiến trái tim cô thật sự rung rinh. Mắt cô cay cay, thật sự là rất cảm động. Còn tưởng hắn chẳng để ý gì đến cô, không ngờ là đã âm thầm sắp xếp tất cả. Cô chẳng nói được gì, chỉ biết nhìn hắn mãi không thôi. Đó thật sự là điều cô luôn mong muốn. Không phải tiền, không phải quà, mà là được đoàn tụ bên Tiêu Kỳ... chỉ cần nghĩ đến ngày được gặp con bé là trái tim cô lại ngập tràn hạnh phúc.
Họ mau chóng tới nơi. Cô mỉm cười chào anh rồi bước xuống. Còn chưa kịp bước chân vào cổng trường, đã... àoooo. Tiêu Dao hứng nguyên một chậu nước lau bảng.
- Ôi mẹ ơi !!!
Tiêu Dao chỉ kịp thốt lên như thế, trước khi đối diện với đám người hắt thứ nước bẩn đó lên người cô.
- Sao hả? Cảm thấy thế nào. Bọn này vừa gột rửa tâm hồn cho mày đấy. Thứ dơ bẩn!