Hợp đồng hôn nhân

1072 Words
Tay hắn vẫn cuộn chặt, dù dòng máu tươi chảy ra không ngớt. Tiêu Dao mím môi, đưa tay tát hắn ba cái liên tục. Hắn cuối cùng cũng chịu nhìn cô chăm chăm như đang đòi một lời giải thích. Cô túm cổ áo anh, nhìn thẳng vào đôi mắt ấy một cách đầy cương nghị: - Tỉnh táo lại chưa? Anh thôi ngay cái trò xuẩn ngốc này đi. Anh nói đừng thương hại anh? Xin lỗi, tôi đâu có dư hơi. Mà kể cả anh có chết ngay tại đây đi nữa, anh nghĩ ai mới là người bận tâm? Tôi vừa tát thay mẹ anh đấy. Anh không nghĩ đến người mẹ già kia sao? Bà lo cho anh thế nào? Hả? Thế mà anh vẫn chơi trò con nít này sao? Nghĩ mình mình bất hạnh hay gì? Triệu Việt Bân, nghe cho rõ đây, bất kể là xảy ra chuyện gì, cũng phải ngẩng cao đầu mà đối diện. Hãy cứ cao cao tại thượng như lần đầu chúng ta gặp nhau. Khóe mắt anh cay xè, có cái gì đó bức bối khó tả. Cô chửi rất đúng, anh quá yếu đuối và hèn mọn. Nhưng mọi thứ đến quá nhanh, quá dồn dập, đến mức một người đàn ông đã trải qua bao biến cố của cuộc đời như anh cũng phải siêu vẹo, chẳng biết phải bước tiếp thế nào. Cô chờ đợi để hứng chịu một cơn thịnh nộ, đáp trả. Nhưng không, anh chỉ im lặng cúi đầu. Thấy vậy, Tiêu Dao dịu giọng tiếp tục: - Nào, giờ thì nói tôi nghe, đã có chuyện gì. Gánh nặng của anh, chắc là tôi không đủ sức giúp. Nhưng hãy cứ nói ra, anh sẽ thấy nhẹ lòng. Anh ngước mắt nhìn cô, rồi lại quay đi chỗ khác, nói bâng quơ: - Bây giờ chưa phải lúc... Đối với cô, hắn không phải người xấu nhưng lại có rất nhiều bí mật. Hắn thật ra là người thế nào, vẫn còn là một ẩn số. Chỉ là, cô không cần phải quan tâm đến quá nhiều thứ. Kể từ ngày mất đi Trạch Dương, cô đã không còn muốn tìm hiểu sâu về bất kì ai nữa. Không một ai cả... Miễn người đó là nam nhân, Tiêu Dao đều đã mặc định một khoảng cách vô hình.  Triệu Việt Bân cũng không phải là ngoại lệ. Giữa cô và hắn, có lẽ chỉ dừng lại ở mối quan hệ ông chủ - giúp việc, người thuê – kẻ làm. Đó là lí do, rất ít khi cô thắc mắc chuyện của hắn. Chẳng qua là mẹ của anh rất thương cô, coi cô không khác gì con gái, đơn giản vì nghĩ cô sẽ là con dâu tương lai. Dù đã về quê nhưng thỉnh thoảng, bà vẫn hay gọi hỏi thăm tình hình hai đứa. Bấy nhiêu thôi cũng đủ hiểu, người phụ nữ ấy lao tâm khổ tứ đến nhường nào. Tiêu Dao cũng rất quý bà, nếu bà biết anh như vậy, chắc chắn sẽ đau lòng lắm. Điều cô không thể ngờ tới là mối quan hệ giữa hai người tiến xa hơn cô tưởng. Vẫn là cái kiểu trao đổi thương mại nhưng phức tạp và rắc rối hơn trước. Sau một ngày nhốt mình trong phòng, cuối cùng hắn cũng lấy lại cái vẻ thản nhiên thường ngày để nói chuyện với cô. Triệu Việt Bân đưa cho Tiêu Dao một vài tờ giấy. Cô nhận lấy, lướt đọc qua rồi khẽ cau mày: - Hợp đồng hôn nhân? Ông Triệu, đùa như vậy không vui chút nào. Cô cứ tưởng mấy trò này chỉ diễn ra trong tiểu thuyết, trên phim, hay đại loại mấy thứ sản phẩm của trí tưởng tượng. Thật chẳng thể ngờ, mình cũng có ngày này. Bản hợp đồng đại khái cũng là sự cam kết giữa cả hai trong một vụ giao dịch mới có thời hạn là sáu tháng, yêu cầu cô đính hôn với hắn trước sự chứng kiến của gia đình và giả làm một người vợ hiền, dâu thảo. Dĩ nhiên, tất cả đều là diễn cho gia đình anh xem, khi không có họ thì mỗi người có một cuộc sống riêng và không ai can dự vào cuộc sống của đối phương. Thù lao mà cô được trả là một con số khổng lồ, hoàn toàn có thể chi trả cho hai chị em cô một cuộc sống ổn định ở Bắc Kinh.  Có điều, chuyện này chẳng phải là quá nực cười hay sao? Cho dù là đính hôn giả, đụng mặt bạn trai cũ là điều không thể tránh khỏi. Cô phải đối diện với Trạch Dương thế nào khi bản thân vẫn còn quá nhiều tình cảm? Chưa kể, cô sẽ lại dính vào những lời nói dối, đi càng lúc càng xa, mà lại còn phải lừa dối một người rất tốt với cô nữa. Tưởng tượng thôi là cô đã không muốn nghĩ tiếp rồi. Triệu Việt Bân tỏ ra bình thản, như đã đoán được phản ứng này của cô: - Đây mới là bản phác thảo, có chỗ nào chưa hài lòng, cô hoàn toàn có thể sửa lại. Dù là yêu cầu gì tôi cũng sẽ chấp nhận. Mẹ tôi... không còn đủ tời gian để chờ nữa. Bà bị tiểu đường, đã rất nặng rồi... Bỗng dưng nhắc đến mẹ, mọi lời nói như đều mắc nghẹn nơi cổ họng. Lòng anh cuồn cuộn bao cảm xúc dâng trào. Còn cô, trái tim như thắt lại, đau nhói. Thảo nào, thời gian gần đây không thấy bà liên lạc gì. Cô gọi hỏi thăm cũng thấy bà không được vui vẻ như trước. Có lẽ là do suy nghĩa quá nhiều.  Đắn đo một hồi, tâm trí đấu đá lẫn nhau, cuối cùng cô vẫn phải nói: - Dù thế nào cũng không thể được, tôi không làm được đâu. Anh tìm người khác đi, tôi... Tôi rất xin lỗi. Thế rồi cô cắm đầu cắm cổ chạy vụt ra ngoài. Hắn đã giúp cô rất nhiều, bây giờ đến lúc hắn cần lẽ ra cô nên đáp trả. Nhưng nghĩ thế nào cô vẫn thấy mình không làm được. Cô không biết phải đối diện với mọi người ra sao.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD