Cả người Tiêu Dao nóng bừng, tim bỗng rung lên một nhịp. Là chuyện gì chứ? Triệu Việt Bân thích cô ư? Không thể nào, hai người mặc dù sống chung nhà nhưng rất ít khi tiếp xúc. Anh cũng không có dấu hiệu quan tâm đặc biệt gì với cô cả. Thế thì tại sao? Tại sao anh lại làm thế này khi say...
Hai luồn ý kiến trái chiều thi nhau đấu đá trong tâm trí Tiêu Dao. Cô vội lắc đầu lia lịa, xua đi những suy nghĩ vẩn vơ rồi vội vàng đẩy hắn ra đứng dậy. Trái tim cô vẫn đập thình thình liên hồi. Hai má ửng hồng nhìn hắn.
- Tú Ảnh, anh cần em. Anh yêu em, Nhan Tú Ảnh.
Hắn mấp môi, thều thào rất khẽ nhưng cũng đủ để cô nghe thấy. Một cảm giác lạ bao trùm lấy cô. Tiêu Dao thở hắt ra như trút đi một gánh nặng. Cô chầm chậm ngồi thụp xuống bên cạnh, quan sát kĩ gương mặt người con trai này. Đến tận bây giờ cô mới có cơ hội nhìn hắn cho thật kĩ và chợt nhận ra, hắn không có già như cô tưởng. Đôi lông mày rậm và đen đang nhíu lại. Có lẽ là chất men khiến hắn khó chịu, cũng có thể là vì ai kia. Cô đưa tay kéo dãn chúng ra, khẽ thì thầm:
- Chú cũng có lúc thất tình như thế này sao? Rốt cuộc cô gái đó tốt đến đâu... Nhan Tú Ảnh.
Cái tên ấy khiến cô tò mò một lát rồi nhanh chóng chìm vào quên lãng. Tiêu Dao đứng dậy, lấy máy sấy sấy qua quần áo rồi lấy mền đắp lại cho anh ta. Vẫn là câu đó, có những chuyện không nên quan tâm quá nhiều.
Hình như là vì quá chén, đến nửa ngày mà anh ta vẫn chưa buồn dậy. Tiêu Dao nấu cháo, hòa sẵn nước chanh để trên bàn. Cũng may hôm nay là chủ nhật, chứ bỏ mặc hắn như vậy mà đến trường cũng không ổn cho lắm.
Đến quá trưa, anh mới lồm cồm bò dậy. Cái cảm giác lâng lâng, quay cuồng nhắc anh rằng tối qua mình đã bết bát như thế nào. Anh lắc đầu, ngao ngán chính mình, đưa tay với cốc nước chanh... Choang !!! Anh bất cẩn làm rớt cốc nước, những mảnh vỡ tung tóe trên sàn. Vừa nghe thấy tiếng động, cô vội ra xem, liền bắt gặp đôi mắt thất thần nơi anh.
- Để tôi dọn dẹp rồi đem cho anh li khác.
Cô toan lao tới thu dọn thì bị anh cản:
- Đứng đó, để tôi.
Triệu Việt Bân ngồi trên ghế, rướn người với những mảnh sành, mỗi lúc một xa, mỗi lúc một khó khăn hơn. Nhưng anh không có ý định dừng lại, vẫn cứ cố nhoài người về phía trước. Chuyện nhỏ như vậy cũng làm không xong thì anh còn nên trò trống gì? Anh nhất định phải tự làm mọi thứ... Nhất định!
Tiêu Dao dứng đó, nín thở quan sát, không rời mắt dù chỉ một khắc. Đôi mắt anh rõ ràng đầy ắp sự quyết tâm, chỉ là, ở tình thế này có chút mạo hiểm. Và rồi, điều cô lo lắng cuối cùng cũng xảy ra. Cả người anh đổ nhào xuống, đè lên những mảnh sành sắc nhọn, máu từ khắp nơi túa ra, loang lổ hết chiếc áo. Nhưng nơi đau nhất lúc này lại là trái tim anh. Bất lực, giận giữ,... bao nhiêu xúc cảm tồi tệ dồn nén lại. Anh cuộn chặt tay, đấm mạnh liên tục xuống sàn. Cô hoảng hốt chạy lại đỡ tay anh, cố gắng thuyết phục :
- Anh bình tĩnh lại đi, đừng làm mình bị thương như vậy.
Hắn hất tay, đẩy cô ra, gắt gỏng:
- Mặc kệ tôi, tôi không cần ai thương hại, biến đi, để tôi yên.
Dường như mọi lời nói chẳng thể nào xoa xịu ngọn lửa trong lòng anh. Đôi mắt anh đỏ ngầu, hàm nghiến chặt lại, những mạch máu nổi lên mỗi lúc một nhiều. Đối diện với con người ấy, lần đầu tiên cô thấy run sợ. Chưa bao giờ, chưa một lần nào hắn cư xử đầy thú tính như thế. Có điều, anh đáng thương hơn là đáng trách. Người đàn ông này, rốt cuộc là đang phải trải qua những gì, mới trở nên túng quẫn như vậy?