Bỗng dưng chị em họ bị cuốn vào lời nói dối của Triệu Việt Bân. Nhưng mà có vẻ, hắn cũng rất khó xử. Nhìn mẹ mình cứ suy nghĩ mãi về nửa kia của con mà trở nên gầy rọp, ai mà chẳng xót xa? Mấy ngày sống chung với bà, đối với Tiêu Dao đều là những phút giây hạnh phúc. Người phụ nữ vốn xa lạ ấy chưa từng coi chị em cô là người ngoài. Bà luôn quan tâm, gần gũi, cho Tiêu Dao cái thứ tình cảm đã mất từ lâu. Ngay cả khi biết được hoàn cảnh gia đình cô, bà không những không xem thường mà còn thương nhiều hơn. Điều đó khiến cô ước, mình cũng có một người mẹ như vậy. Chẳng biết rồi sau này, khi bà phát hiện, tất cả chỉ là vở kịch, rằng ba người họ đang cố lừa bà thì mọi chuyện sẽ đi đến đâu.
Chỉ là lúc này, bà đang rất vui. Triệu Việt Bân mỗi ngày đều có thể thấy bà cười rạng rỡ. Trong thâm tâm, anh luôn thấy mình có lỗi, để mẹ già mong mỏi một điều giản dị mà bất cứ người mẹ nào cũng muốn. Mỗi lần thấy bà ghen tị với những người bạn vì họ đều đã có con cháu đề huề là anh lại chặn lòng. Đáng tiếc, trái tim anh đã khép chặt lại, anh không muốn đón nhận thêm bất cứ ai nữa. Anh càng không muốn lấy đại một người, cho người ta một danh phận. Anh hiểu rằng, người phụ nữ chỉ có thể hạnh phúc khi gặp được đúng người.
Cuối cùng, ba người họ cũng thoát được những lời nói dối. Bà bịn rịn về quê, trước khi đi còn nhắc hai đứa mau mau làm đám cưới. Bà ôm Tiêu Dao một cái thật chặt, dặn dò :
- Nếu con trai bác có làm điều gì sai thì cứ gọi cho bác, bác bảo vệ cháu, nghe chưa?
Tiêu Dao cười, gật đầu tỏ vẻ tán thành. Bóng người phụ nữ ấy xa dần rồi khuất hẳn khiến cô có chút tiếc nuối. Đã lâu lắm rồi, không có người yêu thương cô vô điều kiện như thế.
Người có tâm trạng phức tạp có lẽ không chỉ có mình cô. Nụ cười trên môi Việt Bân tắt ngụm. Anh khẽ thở dài rồi đi vào trong, đóng chặt cửa. Tiêu Dao lắc đầu, cùng Tiêu Kỳ đi vào trong. Con bé đột nhiên hỏi :
- Chị, sao chị với ông chú đó không làm một đôi luôn đi.
Tiêu Dao tròn mắt :
- Kỳ Kỳ, em sao thế? Chuyện vô lý vậy mà em cũng nghĩ ra được à?
- Có gì vô lý đâu. Tuy có vẻ hơi đứng tuổi nhưng hắn cũng tốt mà. Mẹ người ta cũng xem chị là con dâu rồi.
Cô dúi đầu con bé, càu nhàu :
- Bớt linh tinh đi nha cô nương. Chúng ta còn phải lo làm sao báo đáp người ta đó.
Tiêu Kỳ chép miệng, gạt vấn đề đó sang một bên, nhanh chóng đổi chủ đề :
- Chắc mai em đi Bắc Kinh á.
- Đi Bắc Kinh? Em có sốt không đó?
Tiêu Dao hoảng hốt sờ trán con bé, liền bị nó gạt tay ra :
- Chị lại thế rồi, sao chị chẳng chịu nghe em nói thế? Đợt vừa rồi, ở Bắc Kinh có tổ chức một cuộc thi mỹ thuật, để tìm kiếm, phát triển những tài năng mới. Rảnh rỗi nên em đã gửi bài đi, không ngờ hôm qua lại nhận được mail phản hồi. Họ mời em đến đó để kiểm định lại lần nữa. Nếu ổn thì sẽ được ở lại đào tạo tại học viện. Em nghĩ kĩ rồi, ngoài vẽ ra em cũng chẳng biết làm gì khác. Biết đâu đây cũng là cơ hội tốt. Em đâu thể cứ mãi ăn bám chị được?
- Con bé ngốc này, ăn bám gì chứ? Để em đi một mình, chị không yên tâm. Hay là để chị đi với em. Có gì thì nương tựa nhau cho dễ.
Dù cô có nài nỉ, thuyết phục, con bé vẫn khăng khăng :
- Em sẽ đi một mình. Chị ở lại lo tốt nghiệp đi, đừng để mấy năm lặn lội uổng phí. Em lớn rồi, tự xoay sở được. Hay chị cũng nghĩ em là đứa vô dụng?
Tiêu Dao lắc đầu:
- Không phải, nhưng mà ...
- Vậy là được rồi. Em chỉ định thông báo thôi chứ không có xin phép đâu. Đồ em cũng đã dọn xong rồi, thế nhá.
Nó cứ thế mà bỏ về phòng. Không chút bịn rịn hay do dự. Sớm hôm sau, nó rời nhà từ tờ mờ sáng, mọi vật còn chìm trong giấc ngủ. Bóng lưng gầy của con bé thấp thoáng, xa dần, không ngoảnh đầu lại lấy một lần. Con gái nhà họ Tiêu đều rất cứng rắn, và mạnh mẽ, chỉ là nó có phần khô khan hơn. Tâm tư, tình cảm của nó, rất ít khi bộc lộ ra ngoài. Tiêu Dao hiểu điều đó, nên chẳng dám ra ngoài ôm nó lấy một cái. Cả đêm cô không ngủ được, chăm chăm trông nó. Cô chỉ dám đứng đằng sau, lặng lẽ dõi theo mà thôi. Có lẽ là nó nói đúng, nên để nó tự đi trên con đường của riêng mình.
[ ... ]
Những ngày sau đó đều là những ngày trôi qua trong bình lặng, đôi khi có chút cô độc. Ông chủ của cô có vẻ rất bận, đều ra ngoài từ sớm rồi tận khuya mới về, có hôm chỉ tạt qua một chút, tắm rửa thay đồ rồi lại đi. Cô cả ngày chỉ việc đến trường rồi về nhà dọn dẹp, chưa từng thắc mắc công việc của anh. Có những thứ, biết ít một chút sẽ tốt hơn.
Tâm trạng dạo này của anh rất lạ. Bình thường dù có mệt đến đâu, khi về nhà anh cũng hỏi thăm cô dăm ba điều. Thế mà, hôm nay anh trở về trong bộ dạng ướt sũng, chẳng chịu thay đồ đã nằm vật lên ghế, nhắm nghiền mắt, chẳng chịu nói gì. Cô thấy thế, liền kéo áo anh, dục :
- Ông chủ mau đi tắm đi, tôi pha sẵn nước ấm rồi. Cứ để thế này, anh sẽ cảm lạnh mất.
Hắn nằm yên bất động một lúc lâu rồi bất ngờ túm tay cô, kéo vào lòng siết chặt :
- Em đừng đi, ở lại đây, ở lại bên cạnh tôi, có được không? Tôi cần em.