Hiểu lầm

1102 Words
Trong khi Tiêu Dao vẫn đang ngẩn người, cố tiêu hóa những gì đang xảy đến thì Triệu Việt Bân đã lao từ trên xe xuống, chưa tới năm giây đã đến bên cạnh Tú Ảnh. Vẻ mặt anh hiện rõ hai chữ “sốt sắng”. Hàng loạt những câu hỏi tuôn ra từ miệng anh trong vô thức: - Có sao không? Sao mà bất cẩn thế? Em cứ phải khiến người khác lo lắng mới chịu được à? Đôi lông mày đen tuyền dãn hẳn ra, Tú Ảnh cười dịu dàng, thật khác với lúc đôi co ban nãy: - Em xin lỗi, nhưng em rất vui vì biết rằng anh vẫn quan tâm đến em. Em cứ sợ rằng, đến anh cũng bỏ rơi em rồi... Thái độ của cô ngoan ngoãn như một con mèo. Lúc đó, anh mới nhận ra mình đang làm gì. Nhìn chân tay cô xước xát hết cả như vậy, anh thật sự rất xót xa. Anh thật không biết, khi bản thân thực sự từ bỏ thì ai sẽ là người đứng sau bảo vệ cho cô nữa. Anh không chắc, có ai đó hết lòng vì cô như chính mình. Điều đó khiến anh không an tâm chút nào. Anh giữ im lặng, không muốn vội vàng nói ra gì đó để rồi phạm phải sai lầm. Còn cô, vẫn ôm lấy cánh tay anh: - Bân Bân, anh đừng như vậy nữa. Em biết em sai rồi. Đều là lỗi của em, em đã không nhận ra mình yêu anh đến nhường nào. Anh vẫn còn thương em lắm mà, có phải không? Đừng bỏ rơi em nữa, em chỉ có mình anh để dựa vào... Thế rồi nước mặt cô rơi xuống, lăn dài trên má, xuống cằm, xuống tóc, rồi xuống cánh tay anh. Trái tim anh lại nghẹn ngào, lại không nỡ gạt cô ra. Sao anh có thể buông tay một cô gái yếu đuối như vậy. Anh rất sợ cô tổn thương. Nhưng anh hoàn toàn không nhận ra, vẫn còn một người khác đang tồn tại. Khi đó cô đã thấy người phụ nữ trước mặt thật là giả tạo. Sao có thể trở mặt nhanh như thế cơ chứ? Nhưng giờ thì cô đã hiểu, sức mạnh của nước mắt lớn đến nhường nào. Suy cho cùng, đứng trước người phụ nữ mình đem lòng yêu thương thì bất cứ người đàn ông nào cũng sẽ trở nên mù quáng. Triệu Việt Bân, vẫn chỉ là người bình thường. Một mình cô đứng đó, cảm thấy bản thân thật trơ trọi, thật dư thừa. Anh không hề phản kháng, không hề chống cự, thậm chí còn rất ân cần. Điều đó có nghĩa là trái tim anh đang dao động, dao động rất mạnh là đằng khác. Thực ra, họ tan hay hợp, sum vầy hay chia li, Tiêu Dao cô vốn không muốn dính dáng đến, cũng không có quyền dính dáng đến. Cô chỉ nhận tiền để sắm vai một cô vợ hờ, hết cảnh thì thôi. Nhưng mà hình như, thời gian này, cô nhập vai quá rồi, nên quên mất bản thân mình là ai. Vài ba niềm vui giản dị đời thường đã khiến cô lãng quên đi hiện tại.  Giữa hai người họ, thực ra chỉ là giao dịch trao đổi, không hơn không kém. Bản hợp đồng bằng giấy ấy à, vốn không có sức nặng nào với anh cả. Ràng buộc đối với Tiêu Giao cũng chỉ là thứ nhẹ tựa lông hồng. Anh dứt ra lúc nào chẳng được. Người phụ nữ anh yêu, cô càng không thể đụng tới. Từng tế bào trên người đó đều được anh đem tính mạng ra bảo đảm. Năm đó, anh nguyện sống nguyện chết vì người, bây giờ cũng có thể làm lại. Cho dù là vô tình, hay cố ý... - Dìu cô ấy lên xe đi. Mãi đến khi anh lên tiếng, bầu không khí ấy mới được xóa bỏ. Tiêu Dao miễn cưỡng, đỡ Tú Ảnh lên ghế trước, còn bản thân thì ngồi lùi xuống phía sau. Cả đoạn đường dài, không ai nói với nhau câu nào. Triệu Việt Bân tập trung lái xe, Tú Ảnh ở ghế phụ tủm tỉm cười, nhìn hắn không rời. Còn Tiêu Dao, ngồi phía sau hết thở dài lại xị mặt trong hụt hẫng. May mà còn có Sophia quấn quýt để cô không cảm thấy quá buồn tẻ... [ ... ] Chỉ một lát, họ đã đến bệnh viện. Anh đưa Tú Ảnh đi kiểm tra, cẩn thận tới mức đi khám tổng quát luôn. Lượn lờ, dật dờ ở bên ngoài, Tiêu Dao ủ rũ, lẩm bầm một mình: - Có sao không? Sao mà bất cẩn thế? Em cứ phải khiến người khác lo lắng mới chịu được à? Hứ, cứ làm như chết đến nơi vậy. Chỉ là ngã có một tí thôi. Cũng là chị ta tự mình đổ ầm xuống, chứ đâu phải ai hãm hại mà đau lòng đến vậy? Đúng là đôi cẩu lương, ngứa mắt thật mà. Triệu Việt Bân, Nhan Tú Ảnh, hai người thật đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét lắm có biết không? Cô mím môi, đấm đá vào khoảng không để trút giận. Một cảm giác đau đớn chợt xuất hiện. Đầu cô choáng váng, tầm nhìn nhòe hẳn đi. Tiêu Dao suýt nữa đứng không vững, may mà cánh tay nhanh nhẹn kịp tựa vào tường. Cô nặng nhọc lết thân xác đến hàng ghế, chầm chậm ngồi xuống. - Thứ trà xanh, có cần ra tay nặng đến thế không? Để tôi gặp lại cô xem, biết tay tôi. Tiêu Dao ngồi đó một mình oán trách với không khí. Đúng lúc đó, hắn đi ra, khiến cô ngượng chín mặt. Trời ạ, toàn để anh nhìn thấy lúc làm cái trò khùng điên gì đâu á. Có vẻ, anh vẫn đang lo cho “người tình” nên không trêu ghẹo cô, chỉ từ tốn nhắc nhở: - Sau này, cô chịu khó nhường Tú Ảnh một chút. Lên mặt một chút vậy thôi chứ cô ấy yếu đuối lắm, nếu có xô xát, chắc chắn sẽ thiệt thòi. Cô nhếch môi: - Ý anh là tôi... bắt nạt chị ta á? What the hell? Cô có làm gì chị ta đâu cơ chứ? Gì mà giống cào mặt ăn vạ vậy? Thật quá nực cười! Cái tên này già đầu còn không biết nhìn người.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD