Cả hai quay đầu nhìn, thì ra chủ của chú cún xinh xắn kia chính là Nhan Tú Ảnh. Quả nhiên, chủ sao vật vậy, mỗi hành động đều toát lên vẻ kiêu sa, diễm lệ của gia tộc quyền quý. Ấy thế mà vừa bước tới, cô ta đã buông những lời khiếm nhã:
- Ranh con, đến thú cưng của người khác mà cũng muốn ăn cướp trắng trợn như vậy sao?
Việt Bân định lên tiếng giải thích giùm nhưng bị Tiêu Dao cản, ra hiệu cho anh đừng lên tiếng. Giữa đường lớn thế này, hai người phụ nữ và một người đàn ông lời qua tiếng lại cũng không được hay cho lắm. Để hai người phụ nữ nói chuyện trực tiếp với nhau vẫn tốt hơn. Cô cố nhã nhặn nhất có thể, đáp:
- Này chị kia, ngày trước đi học toàn ngồi nhầm lớp hay sao thế? Không biết cái gì gọi là lịch sự tối thiểu hả?
Có thế cũng đủ khiến kẻ đối diện nổi đóa lên:
- Gì? Nhầm lớp á? Ít ra tôi vẫn được dạy là không được lấy đồ của người khác.
Tiêu Dao toan trả chú cún cho ả để bớt lằng nhằng nhưng thái độ của nó rất lạ, gặp được cô chủ mà không có chút mừng rỡ, thay vào đó lại run lên bần bật. Nó cứ cuộn chặn người, rúc vào lòng cô, không hề có ý muốn trở về. Cô vuốt ve bộ lông mềm mượt như nhung của nó, thủ thỉ:
- Này cún con, đây là người nhà em hả? Nếu đúng thì em về với chị ấy đi.
Thấy nó nằm im, không nhúc nhích, Tú Ảnh mất hết kiên nhẫn, cáu lên:
- Sophia, mày còn trốn ở đó làm gì. Mau về đây. Mày quên mày thuộc dòng dõi hoàng gia hả? Chỉ có tao mới xứng làm cô chủ của mày thôi. Sao có thể theo một đứa như vậy chứ?
Tiêu Dao chăm chú chờ đợi phản ứng của nó nhưng cô ta có nói nặng, nói nhẹ thế nào chú cún cũng không chịu ra khỏi. Có vẻ, nó thật sự rất sợ hãi khi bị cô ta gọi tên. Thuyết phục không được, Nhan Tú Ảnh chồm ngay lấy, bắt nó về với mình:
- Sophia ngu ngốc, mày dám không nghe lời, xem về nhà tao xử mày thế nào.
Thấy chú cún giật mình, hoảng sợ, Tiêu Dao vội giữ chặt lấy không buông:
- Chị làm cái gì vậy? Đâu có người chủ nào bạo hành thú cưng của mình như chị chứ. Rốt cuộc, chị có phải chủ của nó không?
- Đương nhiên rồi. Tôi mà thèm nhận vơ á? Trả đây, nó là của tôi.
Hai bên giằng co, qua lại khiến chú chó nhỏ đau đớn, kêu ăng ẳng. Nó liều mình ngọam một miếng vào cổ tay khiến Tú Ảnh rụt vội tay lại, nước mắt suýt nữa thì chảy ra. Khỏi phải nói, ả giận dữ như thế nào. Đến cả một con chó cũng bênh vực người phụ nữ trước mặt đi cắn cô. Có thể không tức sao? Mà nhất là với một đứa từ nhỏ tới lớn chưa từng bị ai chối từ như cô nữa...
Tiêu Dao bế chú cún nhỏ lùi lại. Dường như vừa rồi là hành động “ đột phá” nhất của nó từ trước tới nay. Sophia cụp mi mắt, buồn rười rượi, nằm bất động như một cục bông lớn trên tay cô. Đã thế, Tiêu Dao càng không muốn đem trả nó lại. Trở về đó, chắc nó sẽ bị đánh chết mất.
- Thấy chưa? Không phải là tôi không muốn trả mà rõ ràng là nó không muốn về. Hoặc chị không phải là chủ nó. Hoặc chị đúng là chủ, nhưng là một cô chủ không tốt nên thái độ nó mới vậy. Trừ khi là nó muốn, tôi sẽ không giao nó lại cho chị đâu.
Tú Ảnh gần như cạn ngôn:
- Cô... cô... cô, có lí nào lại vậy? Đã ăn cắp lại còn tỏ vẻ thanh cao ư? Tốt xấu thế nào cũng là chó của tôi, đương nhiên là phải về với tôi rồi.
- Vậy chứng minh đi. Tự dưng từ đâu tới nói tôi ăn cắp, ít nhất cũng phải cho người khác thấy nó là của chị chứ. Còn nhận thì ai chả nhận được. Bây giờ tôi nói nó là của tôi cũng được vậy.
Cô khiến Nhan Tú Ảnh cứng họng, lúng túng không biết đáp gì rồi quay người, bế Sophia đi. Đôi lúc cô cũng thấy mình khá kì lạ. Người ta thích dành, cô lại càng chống đối. Nếu như lúc đầu, ả ta lịch sự một chút thì có lẽ cô cũng không cứng đầu như vậy.
Không cần thiết phải khiến anh chờ trong xe lâu thêm nữa, cô chỉ muốn về nhà, càng nhanh càng tốt. Nhưng vừa tới nơi, chưa kịp mở cửa xe, cô đã bị túm lấy cổ tay, giật ngược lại. Tiêu Dao còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì đã thấy Tú Ảnh ngã lăn ra đó, mặt nhăn nhó rất khó coi.