Đổ vỡ

1303 Words

- Đây, em ăn đi. Ngon lắm đó! Trạch Dương lấy một miếng táo đưa cho cô. Tiêu Dao liền vui vẻ đón nhận. Nhìn cô ăn ngon lành, anh vô cùng mãn nguyện. Tảng đá đè nặng trong lòng mấy ngày nay, cuối cùng cũng có thể trút xuống rồi. - Ấy, Kha Nguyệt đâu anh. Sao em không thấy cậu ấy đến? Tiêu Dao vừa lép bép nhai táo, vừa hiếu kỳ hỏi. Anh ậm ờ: - Cô ấy… cô ấy dạo này hơi bận chút nên sẽ đến sau. Tiêu Dao tủm tỉm cười: - À, chắc chắn là đang bận rộn chuẩn bị cho hôn lễ rồi. Chợt, mặt cô nghiêm lại: - Thế sao anh vẫn ở đây? Còn không mau mau về phụ giúp cô ấy! - À thì… - Không được, em phải mau chóng hồi phục, còn làm phù dâu cho cô ấy nữa. Em đã hứa rồi mà.  Ánh mắt cô tràn đầy sự áy náy. Anh vội vàng lảng đi: - Em ngồi lâu vậy có mỏi người không, để anh đỡ em nằm xuống? Trạch Dương

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD