Trạch Dương đạp ga, bánh xe lao vun vút trên đường. Lòng anh nóng như lửa đốt, tâm trí rối bời như một mớ bòng bong. Trong đầu anh luôn lặp đi lặp lại một suy nghĩ duy nhất chính là cầu mong cô được bình an. Bước chân anh dồn dập, rẽ qua những dãy hành lang dài. Cuối cùng cũng có thể đến trước cửa phòng cấp cứu. Bóng đèn đó nháy liên hồi, nom có vẻ tình trạng của cô không mấy khả quan. Anh sốt ruột chạy đến chỗ Phi Linh hỏi dồn dập: - Rốt cuộc cô ấy có sao không? Chuyện xảy ra thế nào? Cô đã làm gì mà cô ấy ra nông nỗi này? Phi Linh yên tĩnh không đáp, ánh mắt chăm chú nhìn về phía cánh cửa đang đóng chặt kia. Anh thì không thể bình thản như vậy, đối diện với thái độ thờ ơ này đúng là đã tức điên: - Tôi đang hỏi cô đó. Cô có nghe thấy không hả? - Tôi không điếc. Phi Linh cuối cùng c

