Chương 22: Hãi hùng

2351 Words
Khoảng chừng mười lăm phút sau, Dương Duệ Hàn và Vưu Dẫm liên cảm nhận có thứ gì đó ở bên dưới, cả hai không hẹn mà nhìn nhau, Phương Đàm nhìn qua liềm biết có vấn đề. Phương Đàm hỏi: "Sao thế? Có vấn đề gì không ổn sao?" "Thấy rồi." Dương Duệ Hàn nói xong liền ném xẻng qua một bên, dung tay cào đất lên, Vưu Dẫm cũng ném xẻng đi ngay sau đó cùng nhau đào xới bằng tay. Nơi mà Vưu Dẫm đào xuất hiện một cánh tay đang dần bị mục rửa, nơi mà Dương Duệ Hàn đào, chính là gương mặt của Chu Linh cũng đang bị dần phân hủy, mùi hôi thối phảng phất trong không khí. Viên Thư Đình nhìn thấy liền bịt miệng trợn mắt, sau đó thì ngất xỉu. Dương Duệ Hàn ra hiệu với Diệc Thừa Ân, đã đến lúc báo tin cho thầy cô và cảnh sát biết rồi. Ngay khi Diệc Thừa Ân chạy ra ngoài, vút nhanh qua lớp học của Hoắc Triệu, Hoắc Triệu nhìn thấy tự dưng có người chạy từ phía nhà kho chạy ra thì có chút rùng mình, hắn có dự cảm chẳng làm nảy sinh, hắn lập tức đứng dậy và rời khỏi lớp, giáo viên kêu réo gọi hắn trở lại hắn cũng không thèm nghe. Hoắc Triệu dứt khoát mở cửa nhà kho và thấy cảnh tượng một nhóm người đang đào xới vị trí mà hắn đã giấu Chu Linh. Hoắc Triệu sa sầm mặt mũi, hắn thuận tay đóng cửa lại. Hoắc Triệu tag sát đếm gần nói: "Biết hết rồi sao? Thú vị thật đấy." Dương Duệ Hàn và Vưu Dẫm hiển nhiên không sợ, cả hai đứng dậy chuẩn bị đối đầu với tình huống xấu nhất. Dương Duệ Hàn nói: "Vưu Dẫm, cậu tiếp tục đào đi, tôi muốn khi cảnh sát đến, bọn họ phải nhìn thấy Chu Linh một cách thật rõ ràng." Vưu Dẫm làm theo, cứ để cho Dương Duệ Hàn xử lý Hoắc Triệu nếu Hoắc Triệu động tay động chân.  Ngay khi Vưu Dẫm cúi xuống muốn đào tiếp tục thì Hoắc Triệu tức tốc xông lên, Dương Duệ Hàn dĩ nhiên là không để cho Hoắc Triệu toại nguyện động đến Chu Linh một lần nào nữa, Dương Duệ Hàn cũng tự khắc biết là mình cũng phải xông lên. Phương Đàm thấy mình ngồi đây thật là vô dụng và thừa thãi, cậu vội vã đặt Viên Thư Đình nằm trên chiếc giường cũ kỹ, sau đó bản thân thì đi đến giúp Vưu Dẫm một tay, đào càng nhanh càng tốt. Có lẽ cái lần Hoắc Triệu giấu Chu Linh ở đây đã có rất nhiều người trợ giúp cậu ta nên Chu Linh mới được "cất giấu" kỹ bên dưới lòng đất như vậy. Dương Duệ Hàn và Hoắc Triệu một bên đánh nhau kịch liệt, Dương Duệ Hàn vốn dĩ không muốn động tay động chân quá mạnh vì như thế nó có thể khiến cậu gặp rắc rối với cản sát và giáo viên, còn Hoắc Triệu thì chẳng sợ gì cả mà cứ đánh tới một cách bất cần đời, giống như nếu có thể thì Hoắc Triệu thật sự muốn biến Dương Duệ Hàn trở thành "Chu Linh" thứ hai. Phương Đàm và Vưu Dẫm đã đào xong, ngay cái xác đã và đang dần mục rữa của Chu Linh hiển hiện rõ ràng trước mắt thì Phương Đàm và Vưu Dẫm cùng nhau chau mày. Hình ảnh này quá đáng sợ, nó chẳng khác nào là tra tấn thị giác. Hoắc Triệu mất bình tĩnh, ta tay hiểm hóc và ác liệt hơn, cuối cùng thì Dương Duệ Hàn cũng bị đánh văng, lunge đập xuống đất khá đau, nhưng hắn cũng rất nhanh "hết đau" và nhanh lẹ ngồi dậy và tiếp tục chặn ngân hành động tiếp theo của Hoắc Triệu đối với những người ở đây. Bên ngoài cửa Diệc Thừa Ân và vài cảnh sát lẫn thầy giáo có cả thầy hiệu trưởng đang đứng ở đó. Thấy cửa khóa từ bên trong thì Diệc Thừa Ân liền gõ cửa kêu to, khi y vừa đập cửa vừa gọi to thì người bên trong nhà kho không ló đầu ra mà những hoc sinh trong lớp của các lớp ở dãy hành làng này liên tục ló mặt ra hóng hớt. Lúc này, một giám sát viên đem chìa khóa dự phòng đi tới bà lập tức mở cửa. Khi cửa vừa mở thì một cảnh tượng hãi hùng không còn lời nào diễn tả nữa. Chu Linh cô gái nữ sinh bị mất tích mấy mấy tuần nay đang đang nằm trên nền đất với bộ dạng te tua dơ bẩn vì bùn đất, trên cô có vết hằn như bị bóp nghẹt cùng với những nơi đang bị phân hủy. Viên Thư Đình nằm trên giường ngất xỉu, mặt mày xanh lè. Vưu Dẫm cũng nằm đó nhắm mắt với một cái trán bị chảy máu, bên cạnh có cái xẻng cũng bị dính máu. Dương Duệ Hàn bị dao đâm ở bụng đang nằm lăn qua lăn lại. Phương Đàm sợ hãi ngồi cạnh Dương Duệ Hàn hỏi han. Hoắc Triệu thì nằm sấp cạnh Phương Đàm, đỉnh đầu có máu trào ra. Diệc Thừa Ân chấn kinh chạy đến xem Vưu Dẫm. Các thầy cô và cảnh sát bắt đầu ráo riết vào cuộc điều tra, đồng thời gọi năm chiếc xe cấp cứu cùng một lúc. Sau khi công an cảnh sát vào cuộc điều tra thì chỉ trong ba ngày mọi chuyện đã được có đáp án sáng tỏ. Viên Thư Đình và đồng bọn của Hoắc Triệu tất cả đều là nhân chứng cho vụ việc Hoắc Triệu giết chết Chu Linh. Tuy rằng ban đầu đồng bọn của Hoắc Triệu không khai, nhưng sau khi nghe cảnh sát đe dọa này kia thì đã khai hết tất cả. Đầu đuôi sự việc theo lời kể của Viên Thư Đình và đồng bọn của Hoắc Triệu kể thì Hoắc Triệu trước đây yêu đơn phương Chu Linh, nhưng vì Chu Linh không chấp nhận tình cảm của hắn nên hắn liền giở trò ghê tởm. Hoắc Triệu lợi dụng Viên Thư Đình để hẹn Chu Linh ra gặp mặt hắn. Sau khi gặp nhau thì Hoắc Triệu liền đánh ngất Chu Linh và cùng với đồng bọn lén lút đưa Chu Linh vào nhà kho, kế đó là giở trò đồi bại với cô. Trong quá trình này Chu Linh kêu gào khóc thét rất to nhưng lúc ấy là ban đêm nên chẳng ai nghe cô kêu cứu cả. Hoắc Triệu khi đã chà đạp thân xác của Chu Linh xong thì liền muốn bỏ đi, hắn không cần gì nhiều, hắn chỉ cần "ăn thịt" được Chu Linh là hắn mãn nguyện rồi, ngay khi hắn vừa quay đĩ Chu Linh tức tối và bức xúc, cô không kiềm chế được lên liền lấy khúc cây nằm ở gần đó và đập vào đầu của Hoắc Triệu, nhưng sức cô không đủ mạnh, vả lại vừa mới làm chuyện hao phí công sức xong nên cô lại càng yếu đuối. Vì thế, Hoắc Triệu chỉ bị chảy máu đầu chứ không ngất đi. Hắn ta ghét nhất là bị con gái con gái đánh, nó làm ảnh hưởng đến lòng tự tôn cút hắn, hắn thà bị nói là đồ heng vì đánh con gái còn hơn là phải chịu nhục khi bị con gái đánh. Hoắc Triệu lúc đó tức giận phẫn nộ đến cực điểm, hắn đã lao đến đầy Chu Linh ngã trên đất, sau đó bóp chặt cổ cô cho đến khi cô không còn vùng vẫy được nữa. Và toàn bộ quá trình Hoắc Triệu bóp cổ Chu Linh, Viên Thư Đình đã chứng kiến tất cả vì cô đã có linh tính là Hoắc Triệu có ý đồ xấu nệ liền đi tìm thử và cô đã gặp đồng bọn của Hoắc Triệu đầu tiên, bọn chúng ngăn cô ở bên ngoài và không cho cô vào trong cứu bạn mình. Viên Thư Đình lúc đó thấy Chu Linh dù đang ngợp thở nhưng vẫn cố liếc mắt nhìn ra cửa giống như đang hy vọng có ai đó giúp mình, và Chu Linh đã thấy Viên Thư Đình đứng đó, và Viên Thư Đình cũng thấy Chu Linh đang dần ngất lịm đi. Mọi chuyện kết thúc trong giây lát. Chu Linh đã chết, Viên Thư Đình thờ thẫm đứng đó tự trách bản thân vì không nhận ra Hoắc Triệu tàm độc kinh khủng đến mức nào. Nếu cô biết trước thì cô đã không giúp Hoắc Triệu hắn ta tiếp cận Chu Linh. Hoắc Triệu sau khi xác nhận Chu Linh đã chết thì đúng là có hơi hoảng loạn vì hắn cũng không định giết Chu Linh cô ta, hắn không ngờ mình lại bị lố tay, tuy nhiên, một người thuộc thành phần cặn bã xã hội từ lúc bốn tuổi như Hoắc Triệu, hắn không mảy may sợ hãi quá lâu. Hắn bảo đồng bọn một nửa mang Viên Thư Đình đi nơi khác và canh chừng Viên Thư Đình thật cầm thận, một nửa còn lại thì giúp hắn một tay giấu Chu Linh bên dưới nền đất này, sau đó lấy vật nặng đè lên. Kể từ sau khi là người chứng kiến cảnh tượng ám ảnh đó, Viên Thư Đình bị Hoắc Triệu gò bó chèn ép đe dọa, trên trường thì bị theo dõi quan sat lúc về thì buộc phải về nhà hắn, bị hắn giam cầm, hắn làm vậy là vì không muốn Viên Thư Đình hó hé chuyện này với ai, ngoài ra, trong thời gian bị giam cầm, Hoắc Triệu còn xem cô như một con búp bê mười tám cộng, hắn lên cơn giờ nào thì liền lấy cô ra mà dày vò, thực hiện những hành vi chuẩn xác gọi là cưỡng gian. Ngoài ra, cảnh sát và giáo viên của trường còn điều tra ra được Hoắc Triệu đã dùng tiền để mua chuộc nhân viên an ninh kiểm tra camera, cho nên mọi hành vi của Hoắc Triệu lúc làm với Chu Linh ngày hôm đó và cả việc làm ngày hôm nay khi Hoắc Triệu hành hung những người trong nhóm của Phương Đàm trong nhà kho đều bị người nhân viên an ninh đó nhắm mắt làm ngơ như chúa thấy gì. Đoạn băng ghi chép của ngày hôm đó cũng đã được người này bưng bít. Và cho đến khi đoạn băng camera đó được lây ra và xem lại thì mọi chuyện lại càng sáng tỏ hơn. Còn về phần ẩu đả của Hoắc Triệu đối với nhóm của Phương Đàm. Lúc đó, Hoắc Triệu càng lúc càng mất kiên nhẫn, hắn trở nên hung hãn như con hổ bị chọc tiết đang cố vùng dậy sát phạt những kẻ khó ưa. Vưu Dẫm và Dương Duệ Hàn cùng nhau nhào lên, trong lúc sơ hở, khi Vưu Dẫm đánh Hoắc Triệu té xuống đất, bên cạnh hắn có cây xẻng, hắn nhanh như cắt cầm lên và quất vào đầu của Vưu Dẫm, Dương Duệ Hàn một mình tiếp tục đối đầu với Hoắc Triệu. Phương Đàm một bên sợ hãi gọi và xem Vưu Dẫm có bị nặng quá không, và ngay sau đó, Hoắc Triệu lại lợi dụng sơ hở của cuộc chiến giữa mình và Dương Duệ Hàn, hắn lấy dao từ trong người ra hướng đến Phương Đàm và đâm tới, Dương Duệ Hàn thấy thế liền lao đến đỡ lấy. Hoắc Triệu chễm chệ tạm thời giải quyết được hai tên phiền phức. Hoắc Triệu còn có ý định tiến tới và xử lý luôn cả Phương Đàm, nhưng Phương Đàm đã thành thạo đánh lừa Hoắc Triệu bằng cách là giả vờ diễn xuất rằng ngoài cửa có người đến và gọi lớn "thầy giám thị". Hoắc Triệu bất giác quay đầu nhìn vào tư thế phòng bị, lúc hắn nhìn ngoài ra cửa thì mới liền biết Phương Đàm giở trò xảo trá, hắn lại xoay lại, nhưng khi vừa xoay còn chưa kịp nói gì thì một nắm cát hòa cùng đất bùn bị thẩy vào mặt. Hoắc Triệu che mắt xoa xó mắt vì bị cát dính vào rất nhiều. Phương Đàm nhân lúc Hoắc Triệu không mở mắt lên được liền lấy gậy đi ra đằng sau Hoắc Triệu, dùng hết sức lực từ đỉnh đầu đến tận ngón chân, cậu đánh hắn một gậy vào gáy, thế là Hoắc Triệu bất tỉnh, kế đó là Diệc Thừa Ân và mọi người bước vào. Ban đầu Phương Đàm và mọi người sợ rằng vì Hoắc Triệu dù sao cũng mới chỉ là học sinh cấp, hắn chưa đủ mười tám tuổi, cho nên có lẽ sẽ không bị lãnh án tù, nhưng mà thật kỳ diệu ở chỗ thì ra Hoắc Triệu đã hai mươi tuổi, đã lố hai năm, thực chất là hắn học trễ so với mọi người cùng lứa cho nên nêm giờ mới chỉ học lớp mười một. Vì vậy, hắn nghiễm nhiên nhận án tù, nhưng lại có vấn đề khác, không ngờ gia đình Hoắc Triệu lại là người có quyền lực khá lớn, bằng một cách nào đó, Hoắc Triệu không phải bị ở trong tù với đúng thời hạn mà hắn sẽ ra sớm một đến hai năm. Tất cả mọi người ở bên ngoài chứ không chỉ riêng mỗi những người trong cuộc, bất kỳ ai nghe xong câu chuyện này cũng phải bất bình vì một tên tồi tệ như vậy đáng lẽ phải ở tù chung thân đến mọt gông nhưng nào ngờ đâu lại chỉ bị ở tù có mấy năm có thời hạn.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD