Bao trọn Phương Đàm trong tay, tim Dương Duệ Hàn như sắp nổ tung, hô hấp khó nhằn thằng tiến ngày một cấp thiết chứ không thuyên giảm hay thậm chí là đều đặn. Phương Đàm từ bao giờ cũng choàng tay qua người hắn ghì chặt. Hành động này làm hắn giật tâm, một phát súng đơn thuần tàn phá hết thảy mọi phòng thủ hắn gây dựng.
Dương Duệ Hàn dần mất đi lý trí. Bàn tay vốn dĩ yên phận trên eo Phương Đàm, lúc này đang chậm rãi luồng vào trong lớp áo cậu, vuốt ve tấm lưng mịn màng ấm nóng. Một chút do dự thoáng qua, tuy vậy, hắn vẫn dứt khoát trườn tay xuống dưới, cuối cùng dừng lại trên mông cậu. Chỉ mới chà xát qua lớp vải mà bàn tay hắn như tê dại, sự sung sướng lan tràn tâm não. Dương Duệ Hàn nhẹ nhàng xoa nắn nơi đó, nhắm mắt hưởng thụ, lưu luyến không chịu dời đi.
Dương Duệ Hàn hỏi: "Phương Đàm, cậu...có nghe tôi nói không?"
Phương Đàm không có hồi âm với hắn.
Hắn mở cờ trong bụng. Nụ cười ẩn ý xuất hiện trên môi. "Con sói dữ" chính thức thoát khỏi gông xiềng?
Dương Duệ Hàn bật tung chăn ném xuống đất, lật Phương Đàm ngay ngắn trở lại, nằm đè lên người cậu, dùng tay vén tóc trên trán cậu, đặt một nụ hôn nhu hòa lên đó. Buông lời nhẹ bẫng thâm tình: "Phương Đàm, có biết tôi tương tư cậu từ rất lâu rồi không?"
Dương Duệ Hàn tiếp tục nâng lên bàn tay nhỏ nhắn xinh đẹp của đối phương, dùng ngón cái chà nhẹ qua vài lần rồi hôn xuống, cảm giác cực kỳ trân trọng. "Cậu, sẽ không hận tôi đúng chứ?"
Dương Duệ Hàn hắn ta thừa cơ làm loạn, làm ra chuyện trời đất không dung mà lại dám thốt lên câu nói đó, dựa vào cái gì? Phương Đàm và hắn chẳng là gì của nhau, vậy tại sao Phương Đàm "sẽ không" hận hắn? Tại sao không thể hận một tên nhân lúc cậu say để làm chuyện hạ lưu? Hắn cướp đi sự trong trắng của cậu một cách trắng trợn như thế làm sao có thể không hận.
Dương Duệ biết câu hỏi đó thập phần vô nghĩa. Phương Đàm chắc chắn sẽ ghét hắn, hận hắn đến tận xương tủy, nhưng hắn vẫn hỏi, để trấn an, để lấp liếm tội lỗi của mình, che đậy điều xấu xa hắn sắp thực hiện.
Dương Duệ Hàn khẽ nâng tay chạm qua bờ môi căng mọng của cậu, nuốt nước bọt thèm khát, sau đó triệt để chiếm lấy, tinh tế luồng lách qua khe hở, đầu lưỡi xâm nhập khoang miệng cậu, có chút vị ngọt hòa lẫn men tình. Dương Duệ Hàn không hề dự liệu, bất ngờ môi dưới có cảm giác như bị mút vào, hắn hơi giật mình rời khỏi môi cậu.
Dương Duệ Hàn chau mày hỏi: "Cậu...tỉnh rồi?"
Phương Đàm ngọ nguậy đôi chút tuy nhiên vẫn không trả lời, mí mắt vẫn nhắm tịt. Như vậy là lúc nãy Phương Đàm chỉ phản ứng tròn vô thức thôi chứ không có tỉnh giấc. Dương Duệ Hàn được nước lấn tới, biết được Phương Đàm dù mất ý thức về thế giới xung quanh nhưng vẫn có phản ứng bất tri bất giác.
Dương Duệ Hàn khoái cảm trào dâng, hắn mạnh mẽ cúi xuống hôn Phương Đàm mãnh liệt, Phương Đàm cũng thuần thục đáp trả trong vô thức, cậu vòng hai tay ôm cổ hắn, hai đôi môi hòa quyện không rời, từng hơi thở nóng hổi áp lên da thịt. Đôi môi đỏ hồng của Phương Đàm đã sưng tấy, căng mọng hơn trước.
Vào giây phút tiếp theo nút áo của Phương Đàm đã được mở sạch, hắn mở cánh áo bên phải trước tiên, ngắm nhìn nụ hoa xinh xắn hồng hào trên khuôn ngực ấy. Cuối cùng thì "bí mật" đằng sau lớp áo thường phục của cậu đã bị Dương Duệ Hàn khám phá. Hắn vuốt ve làn da trắng mịn, ngón cái lướt nhẹ qua điểm hồng rực rỡ trước mắt, lại thả một nụ hôn dịu dàng lên đầu nụ hoa ấy, sau đó rướn cổ lên trên liếm nhẹ xương quai xanh đẹp đẽ mê người cậu. Hắn đặc biệt yêu thích bộ phận này của Phương Đàm, ngày thường Phương Đàm luôn mặc trang phục giản dị, cổ không quá rộng, nhưng đủ để xương quai xanh hiện ra lấp ló.
Hắn thì thầm bên tai cậu cảm thán: "Cậu thật quyến rũ, Phương Đàm."
Phương Đàm như bị chọc ngứa, cử động cơ thể đôi chút rồi lại chìm vào giấc ngủ. Dương Duệ Hàn nở một nụ cười tà hoặc, duỗi tay kéo mở luôn cánh áo còn lại, thân trên của cậu đập thẳng vào mắt hắn, nhìn ngắm người bên dưới, quả là một bức tranh hút hồn. Hắn đột nhiên nghiêm túc suy nghĩ.
Nụ hôn của Phương Đàm dành cho hắn rất trong sáng, bất nhiễm tạp niệm, nếu có, thì chỉ đến từ chất say trong men rượu. Còn nụ hôn của hắn dành cho cậu thì sao? Là dục vọng điên tình. Điều này khiến hắn càng thêm đau đầu. Dù Dương Duệ Hàn hiểu rõ thứ dục vọng của hắn xuất phát từ tình yêu, từ sự say mê của hắn đối với cậu, nhưng hắn vẫn cảm thấy ghê tởm chính mình. Hắn tự thấy bản thân như tên lưu mạnh lợi dụng một thiên thần ngây ngô làm chuyện suy đồi đạo đức.
Tuy vậy, hắn vẫn không cách nào dừng lại, hỏa dục trong lòng ngực như chiếc xe mất phanh, điên cuồng lao đi mất kiểm soát, chờ đợi lao xuống đấy vực mới có thể dừng lại.
Dương Duệ Hàn đưa tay xuống phía dưới, tự mở khóa quần, chuẩn bị chiếm đoạt thể xác cậu. Tiếng đập cửa liên hoàn vang lên.
"Duệ Hàn, Phương Đàm ai cũng được làm ơn mở cửa, mau lên, mau lên, sắp tới rồi..." Giọng của Diệc Thừa n khốn đốn, khẩn thiết: "Hai người có nghe tôi không vậy...ngủ hết rồi?
Đập mãi chẳng thấy ai mở cửa, Diệc Thừa Ân đứng ngồi không yên, phía đầu cầu thang có một bảo vệ và hai giám sát viên chạy tới, Diệc Thừa n cả kinh, đập cửa mạnh hơn. Hai giây sau cánh cửa bật mở, Diệc Thừa n và Vưu Dẫm gấp rút đi vào, cùng lúc bảo vệ và giám sát nhìn về phía này thì dãy hành lang đã trống không, họ quyết định chạy lên tầng ba.
"Suýt nữa thì chết." Diệc Thừa Ân dựa cửa ôm tim. "Lừa gạt được chú bảo vệ, đầu xuôi đuôi lọt trốn vào trường, chưa kịp vui mừng đã bị người giám sát phát hiện đuổi theo...mệt chết đi được. May mà tôi chợt nhớ Phương Đàm ở tầng hai nên mới tìm đến cầu khẩn cứu trợ.''
"Cảm ơn." Dương Duệ Hàn thành thành thật thật. Diệc Thừa Ân sờ trán Dương Duệ Hàn, quay lại sờ trán mình: "Không nóng, cậu bị mất nhận thức à, tự nhiên cảm ơn chúng tôi, phải ngược lại mới đúng không phải sao?"
"Cậu không cần biết lý do, chỉ là tôi muốn cảm ơn."
Cảm ơn vì đã giúp tôi ngăn chặn việc làm tồi tệ kia, cảm ơn vì đã kéo tiềm thức của tôi trở về. Diệc Thừa Ân gãi đầu khó hiểu.
Vưu Dẫm thâm sâu nghi hoặc: "Lúc nãy đang làm chuyện gì sao, mở cửa lâu như thế, chắc hẳn làm chuyện trọng đại."
"Tôi làm gì không đến lượt cậu lên tiếng...Em trai." Hắn lạnh nhạt. châm chọc.
"...Cậu dám." Vưu Dẫm không nể nang, dự định tiến lên xả giận vào gương mặt ngạo mạn kia, chưa kịp đến gần đã bị Diện Thừa n ngăn lại.
"Đủ rồi đấy, Vưu Dẫm cậu nhịn một chút không chết đâu. Dương Duệ Hàn cũng có nói gì sai, cậu là em trai của cậu ấy thật còn gì. Vả lại bên ngoài ''kẻ thù" còn chưa ngã ngũ, muốn bị túm cổ cả đám?''
Vưu Dẫm liếc giận Dương Duệ Hàn, hậm hực nghe theo Diệc Thừa Ân lui xuống. Diệc Thừa Ân nghiêng đầu nhìn Phương Đàm nằm ngay ngắn ngoan ngoãn, hỏi: " Trên đường về Phương Đàm có lại quấy phá hay làm phiền gì nữa không?"
Dương Duệ Hàn lắc đầu.
"Tốt rồi, hy vọng sẽ êm đềm đến sáng. Nếu đêm khuya cậu ấy có chuyện gì cứ báo tôi biết đừng ngại. Tôi xuống giúp cậu." Diệc Thừa n xòe bàn tay trước mặt Dương Duệ Hàn: "Điện thoại, tôi mượn điện thoại chút đi."
Hắn lấy trong túi ra chiếc điện thoại, chần chừ đưa cho Diệc Thừa n.
"Đây là số điện thoại của tôi, có gì cứ liên lạc...Nhưng mà, cậu có số của Vưu Dẫm rồi đúng chứ, cũng từng là bạn thân mà nhỉ?
Dương Duệ Hàn đối mắt Vưu Dẫm: "Ừm, tất nhiên...nhưng xóa rồi."
Vưu Dẫm cười nhếch mép, dù biết trước câu trả lời nhưng không hiểu sao nội tâm vẫn đôi phần hụt hẫng.
Diệc Thừa Ân dùng biện pháp cưỡng chế, lục lọi túi quần Vưu Dẫm, cực nhanh đã tìm thấy điện thoại, mở khóa mật khẩu, vào danh bạ.
Số 1 Diệc Thừa Ân.
Số 2 Dương Duệ Hàn.
"Đây rồi..." Diệc Thừa Ân nhìn thấy ngay vì tên của Dương Duệ Hàn nằm ở vị trí số hai."
Vưu Dẫm tạch lưỡi, muốn giật lại nhưng vô ích. Điện thoại Dương Duệ Hàn bất ngờ vang lên. Là Diệc Thừa Ân dùng số của Vưu Dẫm gọi sang.
Diệc Thừa Ân nói với hắn: "Có lại số của cậu ta rồi, đừng có xóa nữa, sau này còn gặp nhau nhiều."
Dương Duệ Hàn khẽ gật đầu. Thật ra hắn chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ xóa số của Vưu Dẫm - người "bạn" một thời thơ ấu cùng hắn "vào sinh ra tử", chưa bao giờ muốn quên đi người anh em của mình, chỉ là hắn muốn nói dối trước mặt Vưu Dẫm, không ngờ Vưu Dẫm cũng như vậy. Dương Duệ Hàn để ý, khi Diệc Thừa Ân vừa vào danh bạ của Vưu Dẫm chưa đầy một giây đã tìm thấy số của hắn, chẳng những Vưu Dẫm không xóa mà còn đặt nó ở vị trí quan trọng dễ nhìn thấy.
Ba mươi phút sau Diệc Thừa Ân thò đầu ra cửa thám thính tình hình, hành lang yên lặng, xác nhận "biển" lặng. Sau đó làm dáng vẻ lén la lén lút cùng Vưu Dẫm nhanh chóng trở về phòng.
Sáng hôm sau Phương Đàm thức dậy đầu đau như búa bổ, toàn thân nhức mỏi, dư âm chất cồn vẫn chưa tiêu sạch, ngồi trên giường xoa xoa huyệt thái dương.
Bên này Dương Duệ Hàn xoay lưng về phía cậu, đang soạn tập vở vào ba lô. Trí nhớ mơ hồ, Phương Đàm khàn giọng: "Ai đưa tôi về vậy. Với cả...tối qua...tôi có làm gì bậy bạ không, có gây rắc rối...hay là có làm phiền tới cậu không?"
Dương Duệ Hàn tĩnh lặng nói dối: "Diệc Thừa Ân đưa cậu về, cũng không làm gì bậy bạ, cũng không gây rắc rối gì, có điều..."
Có điều...cậu làm phiền trái tim tôi hơi lâu rồi đấy. Lời này tất nhiên Dương Duệ Hàn không thể nói ra. Phương Đàm ngẩn cổ nhìn hắn, nuốt nước bọt hồi hộp chờ đợi vế sau.
Dương Duệ Hàn xoay lại nhìn cậu: "...Có điều cậu cũng không làm gì phiền đến tôi hết. Không cần lo."
Dương Duệ Hàn nói dối không chớp mắt. Phương Đàm đêm qua "hành xác" Diệc Thừa Ân chết lên chết xuống, phá hoại tài sản công dân, gây rối mất trật tự, gây mất ăn mất ngủ cho hàng loạt công dân vô tội, vậy mà qua miệng của Dương Duệ Hàn tất cả tội lỗi đều được phủi sạch không dấu vết, Phương Đàm chính thức vô tội.
Đêm qua trước khi Phương Đàm đến bên bờ sông, Phương Đàm còn làm vỡ mấy cái chậu cây chậu hoa của mấy ngôi nhà gần đó, còn la!f ngã mấy cái thùng rác công cộng.
Tối qua Dương Duệ Hàn cũng đã liên minh với Diệc Thừa Ân về việc giữ bí mật chuyện uống say làm loạn của Phương Đàm. Nếu để cậu biết bản thân đã làm ra chuyện gì, vạn lần không còn mặt mũi nhìn mọi người xung quanh. Phương Đàm da mặt cực mỏng, đôi khi rất cực đoan, tốt nhất hãy để bí mật này chôn vùi vào cát bụi.
Nghe được câu trả lời đúng như ý mình mong muốn, Phương Đàm đặt tay lên tim cúi đầu thở phào nhẹ nhõm, ngước lên nói với Dương Duệ Hàn: "Cậu không lên lớp à?"
Dương Duệ Hàn lại hỏi ngược lại: "Còn cậu, cũng không lên lớp?"
Phương Đàm nói"Tuần trước tôi nghĩ quá nhiều rồi nên tuần này không thể nghỉ nữa, nhưng mà đầu tôi còn hơi choáng, muốn nằm thêm chút, vẫn còn sớm.''
"Vậy tôi chờ cậu." Dương Duệ Hàn nói.
Phương Đàm khó chiều"Hả? Chờ? Chờ cái gì?"
Dương Duệ Hàn trả lời cậu: "Đi chung đi, tôi chờ cậu đi cùng."
Kỳ thực Phương Đàm rất muốn ngủ tiếp, nhưng nghe hắn nói sẽ "chờ" liền không nỡ, cuối cùng cố vác cái thân còn loạng choạng đi tắm rửa, không để Dương Duệ Hàn chờ lâu.
Trên đường đi cả hai cũng không nói gì, Phương Đàm cảm thấy không khí cực kỳ gượng gạo mặc dù caauu cũng không hiểu lý do gì. Dương Duệ Hàn thì không để tâm đến chuyện này, phong thái vẫn trầm ổn, ung dung.
Ra khỏi ký túc, hai người vô tình bắt gặp cảnh tượng quái đảng. Ngoài sân bóng có hai học sinh đang ôm nhau đùa giỡn, hai cơ thể dính chặt lăn lóc giữa sân cỏ, người này đè lên người kia, người kia liền lật ngược tình thế, đã thế còn là hai nam nhân. Do khoảng cách khá xa nên Phương Đàm không nhìn rõ ngũ quan, tuy nhiên ban ngày ban mặt hai đứa con trai chơi trò kỳ quái thật không ra gì, sắp tới giờ học còn không chịu vào lớp, cậu hận không thể đi báo cáo với giám thị.
Lúc này hai người kia đã buông nhau ra, một người còn ra tay đấm vào bắp tay người kia, rồi liền bị người đó đá lại vào mông, cuối cùng bọn họ vác cặp rời khỏi sân cò, tiến về phía này mỗi lúc một gần. Phương Đàm nội tâm như sét đánh.
Khoan đã! Đó là...
"Diệc Thừa Ân, đó không phải...là Diệc Thừa Ân sao?'' Phương Đàm cả kinh.
"Ừm." Dương Duệ Hàn ngắn gọn.
Phương Đàm ngây ngốc: "Còn...còn người bên cạnh là ai?"
"Tôi thật không hiểu người có trí nhớ kém như cậu sao có thể là học sinh lớp S được vậy, dùng tiền?" Dương Duệ Hàn nghiêm túc thở dài.
"Dùng tiền cái đầu cậu, nói tôi biết nhanh lên, người đó là ai vậy?" Phương Đàm khẩn trương.
"Vưu Dẫm." Dương Duệ Hàn lạnh nhạt khi nhắc đến Vưu Dẫm.
Phương Đàm lẩm nhẩm cái tên này trong đầu, kéo trí nhớ trở về, đột nhiên phấn khích như nhặt được vàng: "Nhớ rồi, nhớ rồi." Giây sau liền thở dài chán nản: "Hôm qua tôi còn nghi ngờ mối quan hệ của bọn họ, vậy mà sáng ra lại quên sạch, cái đầu này đúng là tệ hại mà."
Dương Duệ Hàn hơi cuối đầu cười khổ, nét bi thương ẩn nấp cõi lòng: "Vậy khi nào cậu mới nhớ ra tôi?" Lời này chính là nói cho Phương Đàm, cũng là tự nói với chính mình, sự chua xót giày xéo tâm can.
Phương Đàm quay qua nhìn hắn: "Cậu có ý gì?''
Dương Duệ Hàn hắn lắc đầu cười như không, tỏ vẻ không cần bận tâm.
Ngay bản thân Dương Duệ Hàn cũng không hiểu, chỉ cần hắn châm chước nhắc nhở cho Phương Đàm về sự việc hôm đó tại nhà kho, chắc chắn Phương Đàm sẽ ngộ ra dần dần, nhưng hắn một mực không làm vậy, hắn không muốn Phương Đàm nhớ ra hắn là một tên nghiện, nhưng sâu thẩm bên trong lại rất truy cầu sự nhận diện từ cậu. Hai luồng suy nghĩ mâu thuẫn khó giải vây.
Diệc Thừa Ân đúng lúc đi tới: " Cuối cùng cũng dậy rồi, có biết hôm qua tụi này cực khổ với cậu lắm không?"
Dương Duệ Hàn một bên thất kinh chớp mắt ra hiệu. Da mặt Phương Đàm đặc biệt mỏng, nếu biết được bản thân đêm qua uống say đã làm những gì, vạn lần không còn mặt mũi nhìn mọi người.
Diệc Thừa Ân bắt được dụng ý của Dương Duệ Hàn, biết mình lỡ miệng, y nhanh nhảu giải thích qua loa rồi lách sang chuyện khác một cách điệu nghệ không chút dấu vết.
Trên đường đến lớp, Phương Đàm và Diệc Thừa Ân đi phía trước thao thao bất tuyệt. Dương Duệ Hàn và Vưu Dẫm yên lặng đi phía sau. Dương Duệ Hàn và Vưu Dẫm thân thiết với nhau từ thời thơ ấu, từng coi nhau là hảo bằng hữu, là tri kỷ một đời, kết quả nhân duyên này không hề đơn giản.
Một ngày đẹp trời biết được sự thật nguồn gốc bản thân, bỗng nhiên thái độ của cả hai đồng bộ xoay chuyển, từ chí cốt trở thành kẻ thù. Dương Duệ Hàn hận người cha tên Vưu Lâm đến bòn rút xương tủy, vì ông ta đã lừa dối và bỏ rơi mẹ hắn, cơ hồ đâm ra cũng chán ghét cả Vưu Dẫm.
Vưu Dẫm cũng tương tự, cũng căm ghét người bố của mình không ít, ghê tởm người đàn bà tên Dương Á Kiều, khó chịu khi gặp mặt người "bạn thân" của mình Vưu Lâm trong những tháng gần đây thường đến chăm sóc hỏi han Dương Á Kiều và Dương Duệ Hàn, khiến Vưu Dẫm nửa phần ghen tỵ.
Dương Duệ Hàn bên ngoài giả vờ hờ hững, thực tâm lại rất lo lắng cho Vưu Dẫm, dù sao cũng có thời gian gắn bó. Hắn hạ tầm mắt nhìn thật kỹ bàn tay Vưu Dẫm, hôm qua mặc dù bị trầy xước rất nhiều nhưng không nặng đến mức phải quấn băng khoa trương thế này.
Dương Duệ Hàn hỏi: "Có nghiêm trọng không?"
Vưu Dẫm không nhìn hắn: "Không cần quan tâm. Dù gì cũng không phải lần đầu."
Không khí giữa hai người một lần nữa trầm xuống. Vưu Dẫm nghĩ ngợi, cau mày ngờ vực: "Lo lắng?"
Dương Duệ Hàn che giấu vẻ mặt bị nói trúng sự thật bằng cách nở một nụ cười khinh thường: "Tẻ nhạt." Hắn sải chân nhanh về phía trước, choàng vai Phương Đàm kéo đi: "Đi thôi."
Diệc Thừa Ân còn chưa tâm sự xong với Phương Đàm, nói lớn: "Gấp cái gì, tôi còn chưa kể xong..."
Diệc Thừa Ân làm bộ dạng hụt hẫng. Vưu Dẫm đi lên xoa đầu y một cách bạo lực: "Nhanh vào lớp, trễ rồi."
Hai người rời khỏi vị trí cũ, vừa đi vừa luyên thuyên trên hành lang yên tĩnh: "Sao cậu cứ xoa đầu tôi thế, rối lên hết rồi thấy không?"
Vưu Dẫm nói: "Thích."
Diệc Thừa Ân nói: "Đầu tôi có gì mà thích, cậu điên à..."
Vưu Dẫm nói: "Sao cậu thích chửi bới thế, muốn tôi cho một trận không?''
Diệc Thừa Ân nói: "Nếu dám."
Vưu Dẫm nói: "Cậu chờ xem."