Chương 5. Hủy Dung

2344 Words
Nhiều ngày nay, Tiểu Lan thấy tiểu thư nhỏ nhà mình làm một thứ gì đó rất kì quặc, tuy nhiên vì đã biết Từ Hy Mạch theo Diêu Thanh Đệ học nghệ cho nên cô cũng không dám tò mò nhiều.  Tiểu Lan cảm thấy tiểu thư nhà mình làm vậy cũng không phải điều gì xấu, ít nhất có thể tự bảo hộ bản thân tốt, nghĩ tới chuyện lần trước ở hồ sen, không khỏi dâng lên một chút phẫn nộ cùng đau lòng.  Tiểu Lan được tam phu nhân cưu mang trong nạn đói. Lúc đó cô tầm tuổi tiểu thư bây giờ, cha mẹ cầu xin tam phu nhân mang cô theo vì nhà không còn gì để ăn cả.  Năm Tiểu Lan lên chín thì phu nhân hạ sinh tiểu thư, từ đó cô luôn hầu hạ và túc trực bên người Từ Hy Mạch, chứng kiến Từ Hy Mạch từ từ lớn lên, có uất ức, cũng có nghịch ngợm đáng yêu. Chỉ có điều từ sau lần bị hại suýt mất mạng, tiểu thư nhà cô dường như đã lớn lên không ít, ít nói ít cười so với lũ trẻ cùng tuổi. Từ Hy Mạch biết Tiểu Lan đang bứt rứt ngó nghiêng, nhưng hiện giờ vẫn chưa được, chuyện này phải làm giống thật, cực kỳ giống thật mới có thể được.   Cô cẩn thận căng một tấm màng mỏng lên trên mặt một cái chum nhỏ, bên trong chứa một con chuột đã chết một ngày. Sau đó đặt vào phòng nhỏ bên cạnh sương phòng, tiếp đó lấy ra một ít lưu huỳnh cùng muối ăn, bắt đầu điều chế một loại chất lỏng.  Từ ngày cô theo Diêu Thanh Đệ học, mượn danh là học từ Diêu Thanh Đệ những thứ này, nửa sáng nửa tối thay đổi một vòng tiểu viện, âm thầm trồng một ít dược thảo sát chân tường, xen giữa hoa cỏ, nhìn như cỏ dại. Tiếp đó sắp xếp phòng ốc một vòng, bên trái sương phòng của Từ Hy Mạch là phòng của Tiểu Lan, bên phải là một khu bếp nhỏ lấy cớ học nữ công mà nhờ mẫu thân làm giúp. Đơn giản vì cô khá kỹ càng chuyện ăn uống, đồ ăn nhà bếp Từ phủ không tệ nhưng đưa đến cho cô đều là đồ thừa.  Sân sau có một kho nhỏ, biến thành phòng để cô tập luyện võ công, mắc một chiếc xích đu nhỏ trên cây ngô đồng ở góc tường.  Ngoài ra, cô tự đào một hầm nhỏ dưới giường mình, tạo ra một địa đạo. Tốc độ chậm hơn cô ở kiếp trước rất nhiều, bây giờ mới chỉ đào xong một phòng nhỏ nhưng cũng đủ không gian để cô điều chế những thứ cần thiết. Từ Hy Mạch nghĩ nghĩ, trước sau gì cũng nên đào tạo Tiểu Lan một chút, nhưng không thể hấp tấp, sẽ bị nghi ngờ, nên cô đến hiện tại vẫn giấu diếm việc mình làm.  Đôi lúc cần vật dụng nhưng không thể mua được, cô sẽ đi xin xỏ sư phụ Diêu Thanh Đệ của mình, ví như tấm màng mỏng kia. ———— Ngày Ngô hoàng trở về từ hội săn, kinh thành vô cùng náo nhiệt, mẫu thân dắt Từ Hy Mạch từ sớm đứng đợi ở cổng lớn Từ phủ, nghênh đón người của Từ gia trở về. - Tham kiến lão gia, lão phu nhân, đại phu nhân, nhị phu nhân. Hoan nghênh mọi người trở về! Mẹ con Từ Hy Mạch cúi đầu thi lễ, chỉ thấy tiếng bước chân lại gần rồi lướt qua, cũng không có bất kỳ phản ứng nào khác, rồi tiếp tục tiến vào trong đại đường. Mẫu thân cũng nắm tay cô đi theo đoàn người. Ngồi trên chủ vị, Từ Hạc Văn hỏi quản sự sơ qua về tình hình trong nhà ba tháng vừa qua, cũng không liếc tới mẹ con Từ Hy Mạch chút nào.  Từ lão phu nhân ngồi bên cạnh thì đang phân phó gì đó với ma ma bên cạnh. Đúng lúc này, có vài nha hoàn tiến vào dâng trà. Từ Hy Mạch bỗng chặn một a hoàn lại, tiếng nói non nớt cất lên thu hút ánh mắt của mọi người. - Trà này của nội tổ mẫu sao, đã ba tháng ta không được bái kiến nội tổ mẫu rồi, trà này để ta tự tay dâng cho nãi nãi. Đại tiểu thư Từ Văn Di nhìn cô bằng ánh mắt ghét bỏ, muốn nịnh bợ sao thứ thấp hèn, cô ta thầm nghĩ. Cả đại đường có chút hiếu kỳ theo dõi hành động của Từ Hy Mạch, mẹ cô cũng có chút ngạc nhiên. Từ Hy Mạch nhận chum trà từ tay nha hoàn sau đó nhìn như rất cẩn trọng bê về phía Từ lão phu nhân. Khi chỉ còn cách bà ta vài bước chân, ngay vị trí đại tiểu thư Từ Văn Di đang ngồi, Từ Hy Mạch bỗng bị vấp chân ngã dúi về phía trước, nước trà nóng lơ lửng trong không trung.  Chớp lấy cơ hội Từ Hy Mạch lao đến chắn trước mặt Từ lão phu nhân, toàn bộ nước trà nóng gần như hất hết vào mặt cô. Từ Hy Mạch hét lên chói tai. - Aaaaaaaaa, mặt của ta, .... mặt của ta, cứu... Cùng lúc đó cô dùng tay ôm mặt rồi ngã xuống, qua kẽ tay Từ Hy Mạch còn có thể thấy làn khói mờ mờ của nước trà nóng. Cô lăn lộn trên mặt đất. Sự việc xảy ra quá bất ngờ, Từ Hạc Văn chứng kiến toàn bộ cũng bắt đầu hoảng loạn. - Mau gọi đại phu! - Từ Hạc Văn quát, đứa trẻ này dù sao vẫn là con ông, vẫn là tiểu thư Từ gia, không thể có sai sót. Mẫu thân lập tức đến bên người Từ Hy Mạch muốn xem vết thương, Từ Hy Mạch tỏ ra đau đớn cùng cực ôm mặt không buông. Khi mẫu thân kéo tay cô ra, cô lại hé hé một chút để thấy được chỗ bỏng trên má kia đã trầm trọng tới mức nổi bọc nước. - Mẫu thân, cứu con, mặt của con... rất đau... hức hức, con không cố ý, con không muốn nãi nãi bị dính nước nóng... hức hức. Tiếng nói cùng tiếng khóc đứt quãng non nớt nghe vô cùng đáng thương của Từ Hy Mạch khiến ai cũng ngộ ra một phần nguyên nhân.  Người Từ phủ đều biết Từ lão phu nhân thích trà nóng, cho nên đứa trẻ này mắt thấy không ổn, liền lao ra hứng nước nóng thay cho lão phu nhân.  Da mặt trẻ con lại mỏng, chẳng mấy chốc đã phồng rộp. Lớn lên mặt có đẹp thế nào nhưng bị bỏng lồi lõm như như vậy cũng coi như là huỷ dung rồi. Mẫu thân ôm chặt Từ Hy Mạch trong lòng, không kìm chế được mà rơi nước mắt, cô không khỏi cảm thấy có lỗi, nhưng phải vậy, người ngoài mới có thể tin cô thật sự bị huỷ dung rồi. Từ Hạc Văn sai người đưa hai mẹ con cô xuống, mời đại phu tới chẩn trị. Khi vừa được ôm tới của đại điện, Từ Hy Mạch nghe tiếng Từ Hạc Thiên gằn từng chữ tên Từ Văn Di. - Quỳ xuống! - Từ Hạc Văn quát. Từ Văn Di không cam tâm quỳ xuống. - Phụ thân, con không có làm gì! - Lão gia, sao người lại bắt Văn Di quỳ! - Đại phu nhân lên tiếng. - Bà còn dám bênh vực nó, tự hỏi xem nó đã làm cái gì?! - Từ Hạc Văn tức giận nói. - Chỉ là chút chuyện nhỏ, ông cũng không thể bắt con bé quỳ, con bé dù sao cũng mới lập công. - Đại phu nhân vẫn tiếp tục muốn bênh vực Từ Văn Di. - Hay cho một câu chuyện nhỏ của người, vừa được ban hôn thì không còn là con cháu Từ gia nữa sao? Nếu chum trà vừa rồi, không có tiểu Tứ đỡ cho ta, có phải mặt mũi của lão bà này cũng là chuyện nhỏ đối với tiểu phượng hoàng nhà ngươi?! Từ lão phu nhân kinh hoảng qua đi, bà mới căm giận lên tiếng, nếu như không có tiểu nữ nhi kia, hẳn người bị bỏng lúc này là bà. Phụ nữ dù có bao nhiêu tuổi vẫn vô cùng xem trọng dung nhan. Tức thì, Từ đại phu nhân liền quỳ rạp xuống đất. - Mẫu thân... con dâu sai rồi, con dâu tuyệt không có ý đó! Từ đại phu nhân thừa hiểu, dù cho con gái bà được ban hôn với tam hoàng tử nhưng sau này muốn vững chắc không thể ly khai nhà mẹ đẻ, mà gây nên sự mất thiện cảm của Từ lão phu nhân chắc chắn không có lợi ích gì. - Văn Di còn nhỏ dại, hành động thiếu suy nghĩ, xin lão gia cũng lão phu nhân bỏ qua cho hài tử. Đại phu nhân xuống nước. - Còn nhỏ? Hành động thiếu suy nghĩ? Ngươi nói đúng rồi đấy, cứ như vậy gả đi, còn không biết Từ gia lúc nào bị diệt tộc trong tay nó đi. - Từ Hạc Văn vẫn không nguôi cơn giận. - Lần trước là đẩy Tứ nha đầu xuống hồ, lần này là gạt chân huỷ dung, ngươi dạy con đức hạnh như thế mà mơ một ngày nó thành phượng hoàng được cơ à! Ông ta trừng mắt nhìn đại phu nhân. Để được ban hôn lần này, bà ta cầu Từ Hạc Văn trên dưới mười lần, trăm phương ngàn kế ông mới sắp đặt được. Nhưng nhìn đứa con gái cả đang quỳ kia, Từ Hạc Văn không biết ông có làm sai không. Phải dạy, nhất định phải dạy lại. Từ Văn Di cúi gằm mặt, tay siết thành đấm, cô ta không ngờ phụ thân mình cái gì cũng biết, chỉ là nhắm mắt làm ngơ. Ai ngờ lần này suýt chút tổn thương nãi nãi, chọc ông tức giận.  Đổi lại trong lòng Từ Văn Di có chút vui, cô ta nhìn qua vết thương của Từ Hy Mạch, con tiện tì thấp kém đó bị huỷ dung rồi, cô ta nhếch mép nhẹ. Từ nay về sau, đưa đại tiểu thư đến Quốc lễ viện, học tập nữ công nữ tắc cho đến lúc gả đi, không có việc gì không được tìm tứ tiểu thư gây rắc rối! - Sau một hồi đại đường im lặng, Từ Hạc Văn mới dứt dạc tuyên bố. - Lão gia! - Phụ thân.  Từ Văn Di cùng đại phu nhân đồng loạt kêu lên. Từ giờ đến lúc cô ta gả đi cũng còn năm hay sáu năm nữa. Cha cô làm vậy nữa là cấm túc, nửa là giám sát. Còn không cho cô đến gần con tiện tì Từ Hy Mạch kia. - Im miệng! - Từ Hạc Văn ngắn gọn. - Như vậy cũng tốt, dạy cho nên người, tránh để Từ gia diệt tộc trong tay đại tiểu thư của chính nhà này! -Lão phu nhân tà tà nói. Từ Hy Mạch chỉ nghe loáng thoáng câu chuyện Tiểu Lan kể lại như vậy, cũng khá hài lòng với kết quả lần này. Từ Hạc Văn chung quy vẫn là nhân sĩ trọng đạo lý, tuy cũng không thật sự công bằng nhưng kết quả như vậy đã coi như là cho cô một cái công đạo.  Từ nay về sau sẽ ít bị Từ Văn Di gây khó dễ hơn, mượn cớ huỷ dung để ít xuất hiện cũng tốt. Nhiều ngày nay, cô chuẩn bị cho việc này cũng không uổng. Tấm màng mỏng cô phủ lên chum chuột chết, là da giả đặc chế xin từ Diêu Thanh Đệ, phủ lên chum chuột chết để miếng da ám lấy khí amoniac, dùng lưu huỳnh với muối ăn tạo ra acid clohydric loãng nồng độ thấp để bôi lên tay. Khi nước trà nóng hắt lên mặt, đã có da giả bảo vệ, cô đưa tay ôm mặt để acid tác dụng với amoniac tạo ra một làn khói mỏng tựa như hơi nước rất nóng.  Còn về những bọc nước phồng rộp chính là bóng bóng cá bên trong chứa bột nở, ngấm nước liền phình lên. Đều là trò vặt ở kiếp trước cô học được trên mạng xã hội.  Từ Hy Mạch biết Từ Văn Di sẽ chẳng để cô yên, từ lúc Từ Hy Mạch nhận chum trà từ nha hoàn, thoáng thấy nụ cười âm độc của Từ Văn Di kia, cô biết kế hoạch thành công rồi một nửa rồi. Lúc đưa đi gặp đại phu, đại phu kia cũng do sư phụ cô giúp sắp đặt, ông nhanh trí yêu cầu gia nhân ra ngoài, chỉ giữ lại mẫu thân Từ Hy Mạch cùng Tiểu Lan ở lại. Đại phu giúp Từ Hy Mạch lau sạch tay, gỡ lớp mặt nạ, sau đó vệ sinh mặt lần nữa rồi vờ băng bó như người bị bỏng nặng thật. Chứng kiến toàn bộ quá trình này mẫu thân Từ Hy Mạch cùng Tiểu Lan ngơ ngác không thôi. - Xin lỗi, sư phụ bảo con làm vậy sẽ giảm được rắc rối về sau nhiều. - Từ Hy Mạch nhẹ nhàng giải thích. Mẫu thân cô cùng Tiểu Lan vừa vui vì Từ Hy Mạch không sao, vừa có chút tức giận không nói thành lời liền khóc thật to. Gia nhân bên ngoài nghe tiếng khóc lóc liền nhanh chân đi bẩm báo.  Chỉ có vị đại phu kia nhìn đứa trẻ mới tầm sáu, bảy tuổi này bằng con mắt kinh ngạc.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD