Chương 1. Cứ thế mà kết thúc một đời.
Bộ đàm phát ra tín hiệu đứt quãng, Từ Hy Mạch nhẹ nhàng vứt nó sang một bên, bình tĩnh ngồi xuống hòm đạn dược dưới chân. Cô cởi chiếc mũ sắt nặng nề ra, quệt vệt mồ hôi trên trán nhìn mọi người.
Tang Trình nhìn cô, cất tiếng hỏi:
- Thế là hết sao?
- Ừ! Kết thúc rồi, xin lỗi! - Cô nhẹ gật đầu.
Hạ Hoài Nhan ôm lấy Dịch Tử bị thương nặng tựa người nơi góc kho bụi bặm, cậu bất giác mỉm cười bi ai. Tang Trình lấy ra điếu thuốc từ túi áo, sảng khoái bập vài hơi. Hút thuốc trong kho đạn dược là điều tối kỵ ai cũng biết, nhưng giờ phút này Từ Hy Mạch thả lỏng người ngồi đó để mặc Tang Trình tự tung tự tác. Nếu là ngày bình thường, cô ắt sẽ tặng cho hắn vài cú đấm.
Cô nhìn bọn họ, nghĩ về đoạn thời gian nhuốm màu cũ kỹ. Cô được nhặt về sau Tang Trình, đại khái nhỏ hơn hắn một hai tuổi. Ban đầu đối với đám nhóc được huấn luyện thành cảm tử quân này, hắn chính là thủ lĩnh. Vậy mà trải qua vài năm tôi luyện gian khổ, Từ Hy Mạch xuất sắc vượt mặt hắn, nắm giữ vị trí đội trưởng đội Dạ Hành.
Thế mạnh của Tang Trình là vũ khí hạng nặng, hắn đặc biệt thành thạo trong sử dụng súng ngắm. Mấy tháng đầu tiên Từ Hy Mạch bị đưa tới đảo quân sự, hắn ghét cô, bởi vì Từ Hy Mạch được chỉ huy trưởng lúc bấy giờ vô cùng yêu thích. Nhiều lần hắn cùng cô gây khó dễ, đánh nhau đến thừa sống thiếu chết.
Một buổi tối ba năm sau đó, khi hắn chứng kiến Từ Hy Mạch cùng Dịch Tử kết thúc mạng sống của vị chỉ huy trưởng kia, hắn đã thay đổi hoàn toàn cái nhìn về cô. Tang Trình không những không tố cáo mà còn giúp cô và Dịch Tử che giấu chuyện ấy.
Hoá ra chỉ huy trưởng kia ưu ái Từ Hy Mạch cùng những bé gái khác vì hắn luyến đồng, hắn lợi dụng chức vụ, âm thầm xâm hại họ. Càng không ngờ tới, một đứa trẻ thoạt nhìn bề ngoài nhu nhược như Từ Hy Mạch có thể nhịn nhục và cố gắng cam chịu đủ mọi loại huấn luyện hà khắc nhất suốt ba năm ròng rã. Tất cả đều dồn vào cái ngày định mệnh đó, ngày cô đủ khả năng báo thù, đủ khả giết chết tên chỉ huy trưởng mang tâm lý vặn vẹo biến thái.
Cùng lớn lên, cùng huấn luyện, cùng làm nhiệm vụ, hắn và cô dần trở nên thân thuộc. Hắn nể phục Từ Hy Mạch, hiếm người có thể lý trí được như cô, kể cả hắn cũng không.
Ngày hắn lần đầu biết yêu một cô gái, cô ta vậy mà lại là gián điệp hai mang. Cơ quan ả muốn ả ta tiếp cận Tang Trình vì một file tài liệu mật, hắn ngây thơ lần đầu rung động đâm ra mù quáng. May nhờ Từ Hy Mạch phát hiện sớm, vớt lại cho hắn một mạng này. Đối với hắn, Từ Hy Mạch là chỉ huy, là đồng đội và là một người... bạn.
Thế giới này tình bạn đầy rẫy, nhưng đối với những kẻ chỉ biết giết hoặc bị giết như họ, thì “bạn” là thứ hiếm hoi quý giá. Giờ thì hay ho rồi, có thể chết cùng bạn.
Từ Hy Mạch nhìn về phía Hạ Hoài Nhan phun ra ba chữ dứt dạc.
- Tỏ tình đi!
Hạ Hoài Nhan nhìn cô cười khổ rồi nhìn người nằm gọn trong vòng tay cậu đã rơi vào hôn mê do mất máu.
- Đã nói rồi, ngày nào cũng nói, mỗi lần ra trận đều nói, chỉ là không biết cô ấy có nghe không... ha ha. - Hạ Hoài Nhan đáp nhẹ bẫng.
- Hèn nhát! - Từ Hy Mạch cười trừ.
Hạ Hoài Nhan vẻ ngoài giống hệt một thư sinh hiền lành, tri thức. Ẩn giấu dưới lớp vỏ bọc hoàn hảo ấy lại là một cao thủ vũ khí lạnh, một dao nhỏ đặt vào tay cậu ta dễ dàng đoạt mạng năm, bảy người cùng lúc.
Hạ Hoài Nhan giỏi nhẫn nhịn giấu giếm, nếu không phải ngày ngày đều sống chung và làm việc chung chắc hẳn đến Từ Hy Mạch cũng không phát hiện ra Hạ Hoài Nhan thích Dịch Tử nhiều đến thế nào. Đồng dạng, Dịch Tử là người cực kỳ cẩn thận tỉ mỉ, cho nên việc hai bọn họ mập mờ cưa cẩm nhau mấy năm nay căn bản lướt qua rất khó phát giác.
Hạ Hoài Nhan vào khu huấn luyện sau Từ Hy Mạch, ban đầu cả bọn đinh ninh rằng cậu là cũng là trẻ mồ côi. Cho đến hai năm trước, trong một lần đến Nhật Bản thực hiện thủ tiêu một yakuza cô mới biết Hạ Hoài Nhan có cha có mẹ đầy đủ.
Mẹ Hạ Hoài Nhan chẳng đâu xa lạ, là một trong những cấp trên quản lý binh đoàn của cô. Một lần bà ta làm nhiệm vụ đã phát sinh quan hệ với trùm xã hội đen Nhật Bản. Sinh cậu ra, đợi cậu đủ năm tuổi rồi bà ta vứt lên đảo, đào tạo làm một binh lính cảm tử. Thật là “hết mình” vì tổ quốc, đủ máu lạnh, đủ tàn nhẫn, như cái cách họ huấn luyện các cô vậy.
Từ Hy Mạch đưa mắt sang Dịch Tử, giá mà hồi đó cô ích kỷ một chút. Cô nên một mình đi hưởng thụ đùi gà nướng của tên chỉ huy kia, không lén đánh thức Dịch Tử từ trong đám nhóc con ăn mày dậy đi cùng, thì con bé đã không có ngày hôm nay.
Dịch Tử nhỏ bé, chết ở nơi này. Em gái nhỏ của cô... vì theo cô mà chịu muôn vàn đắng cay khổ sở, vì cô mà chết ở cái tuổi đôi mươi.
- Đến rồi!
Tiếng Tang Trình cất tiếng, lôi cô khỏi dòng hồi ức miên man.
- Nhanh thật! - Cô nói.
- Ừ - Tang Trình gật đầu. - Không hổ là vũ khí tối tân.
- Mong rằng tất cả chúng ta đều sẽ có kiếp sau! - Hạ Hoài Nhan thương tâm mà hét lớn. Cậu chẳng hy vọng lần cuối nói lời yêu lại đến sớm thế này. - Anh yêu em Dịch Tử! Mãi mãi!
Sau đó là một tiếng va đập vang dội kéo theo tràng dài tiếng những kho đạn âm ỉ nổ cả một ngày một đêm. Diện tích vài hecta quanh đó đều là hoang mạc cát bay mù mịt, những cánh cửa thép dày đã từng ngăn bọn họ ra ngoài giờ đây phần bị nóng chảy, phần thì văng tứ tung.
Trong khoảng không đen kịt, cơn lốc xoáy dữ dội cắn nuốt linh hồn Từ Hy Mạch. Cô không biết rằng xoay bao nhiêu vòng, một chút cảm giác đau đớn cũng chẳng có. Từ Hy Mạch thầm nghĩ, bọn họ cũng thật coi trọng bốn người các cô, chết quá hoành tráng đi, mãi vẫn chưa xuống tới địa ngục.
Đang nghĩ vẩn vơ thì cô bị đẩy tới một mộng cảnh lạ lẫm. Trong mộng cảnh là một cô bé đang chơi bên hồ sen, sau lưng là một cô bé khác đưa tay đẩy cô bé kia xuống hồ. Theo phản xạ nhất thời, Từ Hy Mạch lao người tới đỡ thì phát hiện cô bé bị đẩy bỗng ngước mặt mỉm cười với cô.
- Cuối cùng cũng đợi được! Em hết thời gian rồi, chị... thay em sống một đời còn lại nhé!
Từ Hy Mạch chưa kịp hỏi rõ đầu đuôi ngọn ngành thế nào thì bị một lực hút mạnh kéo vào trong cảnh, cô giật mình cố dãy dụa bật người dậy. Cô mở mắt, bên tai chợt truyền tới tiếng kêu nho nhỏ.
- Tam phu nhân, tứ tiểu thư đã tỉnh!
Một cô bé tầm mười bốn tuổi tiến đến và kê chiếc gối mềm, giúp Từ Hy Mạch tựa vào thành giường. Cô nương theo hành động của đối phương, trong lòng hoảng hốt không thôi. Chuyện này là thế nào, tại sao cơ thể cô như bị co lại rất bé, toàn thân vô lực.
- Tiểu thư, người làm Tiểu Lan sợ muốn chết, người đợi một chút, phu nhân đang cùng đại phu nói chuyện, sẽ trở lại ngay!
Từ Hy Mạch im lặng, thất thần nhìn chăm chăm vào mắt cô bé tự xưng Tiểu Lan. Sự ngỡ ngàng mang theo bảy phần sợ hãi dâng lên không ngừng, đôi tay nhỏ vô thức siết chặt tấm chăn mỏng cố kiềm chế cảm xúc. Trong đôi đồng tử trong veo kia là hình dáng của một bé gái tầm năm hay sáu tuổi, chính là cô bé bị đẩy bên hồ... Hiểu rồi hiểu rồi, cuối cùng Từ Hy Mạch hiểu thấu câu nói của cô bé kia có nghĩa gì!
Nhìn xung quanh đánh giá một lượt, Từ Hy Mạch xác thực suy nghĩ của bản thân lần nữa, cô thế mà lại xuyên qua thời không về thời cổ đại như trong mấy bộ tiểu thuyết giới trẻ.
Hoá ra là có thể di chuyển trong thời gian, đợi đã... vậy đây có phải là thời gian trong lịch sử hay là một chiều không gian khác? Hay đây là kiếp sau trong miệng Hạ Hoài Nhan?! Vậy bọn họ đâu? Bọn học đều sẽ “đầu thai” giống như cô chứ?
Từ Hy Mạch nhanh chóng cụp mắt, dù là người khá điềm tĩnh nhưng cô cũng bị dọa sợ bởi chính suy nghĩ của mình. Từ Hy Mạch cố trấn an bản thân.
“Không sao cả, Từ Hy Mạch, sống rồi tính tiếp, tới đâu hay tới đó!”