Một nữ nhân ước chừng tầm ba mươi tuổi bước vào phòng, bà mang theo vẻ mặt vô cùng lo lắng nhanh chân tiến về phía Từ Hy Mạch.
- Đứa nhỏ này, con có biết mẫu thân lo lắng lắm không! Đã dặn con bao nhiêu lần phải cẩn thận! Mẫu thân chỉ có mỗi Hy Mạch con thôi, lỡ xảy ra chuyện gì, con nói xem mẫu thân phải sống thế nào trong nhà họ Từ này.
Mắt nữ nhân ậc nước, Từ Hy Mạch nhìn bà, chắc hẳn bà chính là mẹ ruột của cơ thể này. Sở dĩ có thể ngay lập tức đoán được tuổi người này vì Từ Hy Mạch từng học qua nội dung về cách nhận biết tuổi tác. Bà rất đẹp, nhìn mới như ngoài hai mươi, da trắng mắt to, đuôi mắt chỉ có vài nếp nhăn mờ, là đẹp tự nhiên và bảo dưỡng tốt.
Đợi chút... tên Hy Mạch... nhà họ Từ.... hoá ra xuyên tới đời này vẫn là Từ Hy Mạch.
Có chút vui vẻ cũng có chút xót xa nhói lên nơi lồng ngực Từ Hy Mạch. Đời trước cô không cha không mẹ cả đời chỉ có giết chóc, đời này sống lại có cha có mẹ rồi. Nhưng đánh giá bài trí và phòng ốc nơi ở, liên kết những thông tin ít ỏi lại, có vẻ cô bé sáu tuổi Từ Hy Mạch sống chẳng dễ dàng, sung sướng là bao.
Thân thể gầy nhỏ, tiểu viện đơn sơ bình thường nếu không muốn nói là khá tồi tàn, trong viện có độc nhất một nha hoàn tên gọi Tiểu Lan kia. Nhớ tới lúc cô quan sát mộng cảnh, phía sau cô bé đẩy Từ Hy Mạch xuống nước có hẳn một đoàn nô bộc hầu hạ.
Mẫu thân dung mạo đẹp mắt, tuy nhiên từ vải vóc quần áo đến trang sức không phải loại sang trọng quyền quý. Xem ra, đời này Từ Hy Mạch phải cố gắng nhiều. Cô một bên theo đuổi suy nghĩ của riêng mình, một bên đối đáp để mọi người không phát giác ra điểm bất thường.
- Mẫu thân, người yên tâm, Hy Mạch lần sau sẽ không bất cẩn vậy nữa!
- Tiểu thư, rõ ràng là đại tiểu thư đẩy người... - Tiểu Lan chăm sóc bên cạnh uất hận vì hành động quá đáng Từ đại tiểu thư.
- Tiểu Lan, không được ăn nói xằng bậy! - Chưa đợi Tiểu Lan nói hết câu, Từ Hy Mạch đã chặn lại.
- Nhưng mà… - Tiểu Lan không cam tâm muốn nói huệch toẹt ra.
Từ Hy Mạch cau mày cho Tiểu Lan một cái lắc đầu, cô liếc sang đại phu ý nói ở đây có người ngoài. Mẫu thân cô siết chặt nắm tay trong ống tay áo, Từ Hy Mạch nhẹ nhàng dùng bàn tay bé nhỏ xoa xoa tay bà.
- Mẫu thân... người đừng quá lo lắng. Hy Mạch khẳng định không có lần sau!
Đáy mắt mẫu thân hiện lên vài tia chua xót đau lòng, là bà không bảo vệ được con gái, cả bản thân cũng rất chật vật. Từ Hy Mạch cảm động gom góp hết thảy yêu thương bà dành cho mình, đời trước mồ côi cả cha lẫn mẹ, cô căn bản chưa từng biết thế nào là tình mẫu tử. Coi như trời bù đắp cho cô, đời này có mẹ thương, phải biết quý trọng, phải sống đáng một đời.
Từ Hy Mạch tuyệt nhiên muốn tránh né con đường cũ, chém giết đổ máu không ngừng. Có điều với tình thế này, cô chắc mẩm rằng phải rèn luyện và chuẩn bị chu toàn mọi thứ cho tương lai chông gai phía trước. Chỉ có như vậy, Từ Hy Mạch mới làm chủ số mệnh, sống một đời đáng sống, sống theo ý mình.
Cứ thế Từ Hy Mạch vạch ra kế hoạch cụ thể các bước, trước hết nên bắt tay tìm hiểu kỹ về tình hình xung quanh nơi cô sinh sống, sau đó từ từ mở rộng ra phạm vi lớn hơn.
---
Vài ngày trở lại đây, vì té xuống nước nên Từ Hy Mạch nhiễm phong hàn. Cô được cho ở yên trong tiểu viện của mình, không cần mỗi sáng đi đến nhà chính gặp gỡ vấn an lão phu nhân, lão gia cùng các phu nhân và đại ca đại tỉ khác.
Đôi lúc, nhờ vào các nghiệp vụ khai thác thông tin cơ bản kiếp trước, Từ Hy Mạch đại khá nắm được kha khá tình hình thông qua việc dò la từ Tiểu Lan hay các nô tì đưa cơm nước.
Đây là Từ Gia, Từ đại nhân - tức cha cô, là Lại bộ Thượng Thư đứng đầu Lại bộ, chuyên quản các việc giống như hành chính, nội vụ ở thời hiện đại.
Từ gia là danh gia vọng tộc, ba đời đều là nguyên lão trung thần, hết mực phò tá hoàng tộc cho nên rất được coi trọng.
Người có địa vị cao thứ hai trong phủ là lão phu nhân, mẹ ruột của Từ đại nhân, tức bà nội của Từ Hy Mạch. Tiếp sau đó có ba vị phu nhân được cưới về, bốn thiếu gia, ba tiểu thư và một vài phu nhân được “thuê” về.
Vì sao lại gọi là được thuê về, bởi vì ở thời đại này, việc thuê nữ nhân dù đã lập gia đình hay chưa về làm vợ là hợp pháp, thậm chí là bán hẳn nếu người chủ gia đình đồng ý. Có những người gia cảnh khó khăn, không đủ tiền lấy vợ nên chỉ có thể thuê thời gian nhất định. Nương vào đó, có những người sống bằng nghề cho thuê vợ, sau giàu lên bắt đầu cưới thật nhiều vợ rồi lại bán.
Đối với giới thượng lưu như Từ gia hay kể cả hoàng thất thì đó là một thú vui. Trừ những vị tiểu thư con dòng chính thất, mỗi lần gả đi đều sẽ kèm theo cam kết không bán hay cho thuê để giữ cái gọi là danh dự gia tộc. Số phận những người thiếp thất chẳng may mắn như vậy, có chăng là khá khẩm hơn gái lầu xanh chút đỉnh.
Mấy năm trở lại đây, hoàng đế thực hiện nhiều cải cách tiến bộ thúc đẩy đất nước phát triển phồn thịnh hơn. Nhờ vậy việc “thuê” vợ dần bớt công khai lộ liễu hẳn, nhưng suy nghĩ ấy vẫn tồn tại đâu đó như sóng ngầm dưới lòng sông, ăn sâu bám rễ qua các thế hệ.
Tam phu nhân, tức mẹ Từ Hy Mạch xuất thân là nô tì thiếp thân bên người Từ đại nhân. Bà tư sắc có thừa, cộng với lần xả thân đỡ cho cha cô một nhát kiếm chí mạng nên mới được giữ lại làm phu nhân trong phủ tới giờ. Vận mệnh bà khác nào ngọn đèn trước gió, sở dĩ địa vị của đại phu nhân cùng nhị phu nhân vững chắc vì họ đã có con trai, còn bà chỉ có mình Từ Hy Mạch.
Mang danh phận chủ tử nhưng bà thấp cổ bé họng, lúc nào cũng sống trong sự lo lắng không biết ngày nào tháng nào sẽ bị bán đi hoặc bị cho thuê. Lúc hiểu rõ thế sự đương thời, Từ Hy Mạch trông ra cửa sổ đăm chiêu, thở hắt một hơi vực dậy tinh thần.
Từ Hy Mạch sớm nhận thức thế giới loài người dơ bẩn đến mức nào, cô không có tham vọng cứu thế giới, chỉ hy vọng có thể tự nắm giữ cuộc đời của mình. Nghĩ vậy, cô càng quyết tâm chuẩn bị thật kỹ hành trang cho kiếp sống vớt vát này.
Ngoài ra, cô còn nắm được không gian mình xuyên tới không phải là thời đại nào trong lịch sử, tuy đều là cổ đại, cách ăn mặc tương tự nhưng tựa như ở một chiều không gian khác. Đời vua và tên quốc gia cũng khác biệt với tất cả các sử sách cô từng nghiên cứu.
May thay ông trời vẫn cho cô thời gian để định hình bản thân. Năm nay cô mới sáu tuổi, tầm chín hay mười năm nữa mới tới thời điểm cô cập kê, thời điểm mà một tiểu thư con dòng thiếp thất đến tuổi gả đi. Kế hoạch vạch sẵn trong đầu, Từ Hy Mạch cảm thấy không đến nỗi nào, vẫn còn kịp.
Mặc dù tiểu viện chỉ có Tiểu Lan và cô, nhưng tâm lý phòng vệ của Từ Hy Mạch rất mạnh, cô tuyệt nhiên muốn che giấu việc cô xuyên vào thân thể này. Cô thận trọng hết mức, không ai phát giác bất kì điều bất thường nào trong những ngày qua.
Cô cần một cái cớ, một cơ hội để rèn luyện những kỹ năng cần thiết... để tự chủ!
Đang vò đầu bứt tai với mớ rắc rối làm phiền tâm trí, Từ Hy Mạch đâu ngờ ông trời sẽ khuyến mãi cho cô thêm chút điềm may. Cô cười khổ, hoá ra địa ngục bất dung cô cũng tốt, có điều tương lai phía trước bất định. Cô nhìn xuống đôi tay mình, thầm nhủ.
“Một đời trước, máu đẫm đôi tay. Đời này, tay trắng có được không?!”