Chương 3. Cứu người

1837 Words
Một đêm trăng sáng vằng vặc, Từ Hy Mạch đến thế giới này đã hơn một tháng. Cô chưa gặp bất kỳ thành viên nào khác của Từ gia, ngày cô khỏi bệnh cũng là ngày bọn họ lên đường tham gia hội săn mùa thu do Hoàng đế tổ chức hàng năm. Mỗi năm Ngô Hoàng sẽ dành ba tháng để đến hành cung ở Thẩm thành - một thành trấn thịnh vượng ở phía nam Ngô quốc. Ngoài việc thị sát dân tình, vị Hoàng đế này đồng thời tổ chức săn bắn, chỉ có con em quý tộc và hoàng thất mới có cơ hội tham gia. Những dịp như thế thường tạo không gian nam thanh nữ tú quyền quý giao lưu gặp gỡ và kết lương duyên, cũng là cơ hội tốt để những quan viên kia “đổi” vợ. Nghĩ tới đây, Từ Hy Mạch rùng mình, bóng đen tâm lý tạo ra bởi quá khứ bị xâm hại ở kiếp trước mãi đeo đuổi tiềm thức cô. Mặc dù Từ Hy Mạch trải qua học tập, huấn luyện và trải nghiệm nhiều tình huống đặc thù trong thực tiễn chiến đấu nhưng sâu thẳm bên trong cô luôn có ý né tránh các vấn đề xuất hiện quan hệ nam nữ xác thịt. Trong cái rủi có cái may, nhờ mấy nay cô đổ bệnh, mẫu thân xin ở lại chăm sóc cô nên xa cách chốn đó. Từ Hy Mạch bắt tay vào việc, dần dần thay đổi những thói quen của Từ Hy Mạch cũ để rèn luyện thân thể và cố gắng bao biện, thuyết phục mọi người xung quanh chấp nhận. Ví như cô nói muốn thức khuya hơn chút để ngắm trăng ngắm sao, khác với sinh hoạt thường ngày của người cổ đại nơi này. Bọn họ theo thói quen sẽ nghỉ ngơi khi trời quá chập tối, tầm bảy hay tám giờ. Cô thức sớm hơn, với lý do muốn xem hoa quỳnh nở. Ngày ngày đi bộ nhiều vòng quanh phủ gặp ai hỏi thì Từ Hy Mạch nói rằng khó khăn lắm phủ viện mới trống, không ai quản cô. Nếp sống mới hình thành ngày qua ngày, Tiểu Lan hay mẫu thân dần quen thuộc cung cách sinh hoạt của cô. Họ đơn giản cho rằng Từ Hy Mạch đang tuổi hiếu động nhưng trước giờ trong phủ luôn bị gò bó, ức hiếp nên khoảng thời gian này cô vui vẻ thoải mái tuỳ tiện một chút. Phiền não khiến Từ Hy Mạch nhai cơm chậm chạp, tạm thời cô chưa tìm được cơ hội rèn luyện chân chính. Kiếp trước người ta nhặt cô về doanh trại tầm tuổi này, cô vẫn còn nhớ và nắm rõ từng bước luyện tập, cô biết phải làm gì với cơ thể này, chỉ cần cơ hội... Vừa nghĩ tới đó, một tiếng động lớn vang lên sau tiểu viện, dựa vào trực giác và kinh nghiệm của mình, Từ Hy Mạch thầm kêu. “Có người! Bị thương!” - Tiểu Lan! - Cô gọi to. Gọi một tiếng rồi cô tự mình chạy ra khoảng sân sau, đi về phía phát ra tiếng động. Tiểu Lan nhanh chân đuổi sát theo cô. Từ Hy Mạch dừng cách cây ngô đồng năm thước, mùi máu xộc lên mũi cô, đoán định được người kia mất rất nhiều máu. Thoang thoảng trong gió còn ẩn ẩn mùi loại dược liệu nào đó, có lẽ là thuốc mê. Từ Hy Mạch cầm đèn lồng đưa tới gần, ánh sáng yếu ớt hắt lên hắc y nhân hôn mê ngã gục. Tiểu Lan suýt nữa thì hét toáng lên, may là Từ Hy Mạch phản ứng kịp bịt miệng cô ấy trước. Từ Hy Mạch ra hiệu cho Tiểu Lan cùng nhau dìu hắc y nhân kia vào nhà, cô nhận ra người này là nữ, gần bốn mươi tuổi, cơ thể săn chắc. Cô nhờ Tiểu Lan đi đun nước nóng, chuẩn bị ít rượu, dao và quan trọng là báo cho mẫu thân đến. Tiểu Lan rất nhanh trở lại với đồ dùng cần thiết, Từ Hy Mạch chạy ra vườn bứt lấy vài nắm cỏ mực có tác dụng cầm máu. Kiếp trước trong một đợt huấn luyện, cấp trên vứt các cô vào rừng tự sinh tự diệt, kể từ đó Từ Hy Mạch nắm được đại khái các loài cây nào dùng chữa thương, cầm máu. Đến lúc đạt các cấp huấn luyện cao hơn, cấp trên phụ trách chuyên môn dạy đủ về các loại thảo dược và tác dụng của chúng. Cho nên khi nhìn thấy mấy cây này mọc dại sát chân tường, cô nói Tiểu Lan giữ lại, quả nhiên ngày hữu dụng cũng đến. Vết thương trên người hắc y nhân không nặng, nhưng quá nhiều. Người này hẳn là trúng ám toán, Từ Hy Mạch xem xét sơ qua rồi dùng nước ấm vệ sinh vết thương, dùng rượu sát trùng, cuối cùng dã nát lá thuốc đắp lên. Tình huống cấp bách cô không che dấu những mẹo này, dù sao tuần vừa rồi cô cũng có lén vào thư phòng Từ phủ, có thể lấp liếm với mẫu thân rằng học được từ hình vẽ trong sách. Bỗng đầu cô lóe lên một suy nghĩ, đây chẳng phải là cơ hội mà cô chờ mòn đợi mỏi đấy sao. Cùng lúc, tiếng bước chân bên ngoài càng gần, cô điều chỉnh nét mặt một chút rồi lao vào lòng mẫu thân, tỏ ra hoảng sợ. - Mẫu thân, có người, bị thương nặng lắm, chảy nhiều máu lắm, cứu! Mẫu thân nhìn Từ Hy Mạch cố kiềm chế không phát run, lòng bà gấp gáp lo lắng. Con gái bà nhân hậu cứu người nhưng chung quy vẫn là đứa trẻ mà thôi. Bà bước về phía giường, người phụ nữ nằm đó trông vẻ khá chật vật thê thảm. Các vết thương lớn nhỏ trên thân thể người đó đã được xử lý phần nào, hơi thở nhè nhẹ. - Mẫu thân, con băng bó cho người đó như trong sách của phụ thân vẽ, người xem có được không? Người đó sẽ không chết chứ ạ?! Tiếng nói non nớt còn mang theo vài phần sợ hãi, mẫu thân Từ Hy Mạch không cảm thấy nghi ngờ chút nào. Bà bất ngờ vui mừng vì cô sáng dạ, có thể nhìn sách vẽ mà hiểu, còn có lòng cứu người. Đứa trẻ của bà khiến bà vui lắm, nhân hậu và thông minh. - Mạch nhi, con ra tay tương trợ người gặp hoạn nạn là tốt, nhưng phụ thân và nãi nãi con sắp về. Ta e là bao giờ người đó tỉnh lại, con phải yêu cầu người ta lập tức rời đi. Hơn nữa chuyện này phải tuyệt đối bí mật và cẩn thận, nhỡ đâu... đó không phải người tốt! Từ Hy Mạch ra vẻ thương xót hắc y nhân, cô nắm chặt khăn tay. - Mẫu thân, người ấy chả có vàng bạc gì, chắc không phải phường đầu trộm đuôi cướp. Vả lại, mẫu thân, người này võ công rất cao cường, có thể bay qua tường cao nhà ta, chắc chắn là đang hành hiệp trượng nghĩa nhưng không may gặp nạn. Con... sau khi người đó tỉnh... con muốn bái người đó trở thành sư phụ! -Hồ đồ! Nữ nhi con nhà thế gia ai lại đi học mấy loại võ công thô kệch như vậy. - Mẫu thân Từ Hy Mạch khẽ quát. - Nhưng mà mẫu thân... con... con tương lai sẽ như lần trước ở hồ sen... con bảo hộ chính mình, sau này còn có thể tự bảo vệ mẫu thân, mẫu thân bớt phần nhọc lòng…. Từ Hy Mạch như có như không nhắc lại chuyện cũ, đánh một đòn tâm lý vào sự bất lực của mẫu thân, thành công khiến bà lung lay. - Mạch nhi... nương xin lỗi... con có thể. Về người ta có chấp nhận hay không thì còn tùy, nếu cảm thấy quá nguy hiểm thì phải mau chạy! Hiểu không? Từ Hy Mạch gật gật đầu tỏ ý hiểu. Sau đó mẫu thân giúp cô che giấu việc có người bị thương, nói rằng bà vô tình bị đứt tay, sai Dược cô cô thân cận bên người đến phòng thuốc lấy thuốc. Tiểu Lan giúp hắc y nhân thay y phục và băng bó lại chỉnh tề. Từ Hy Mạch nhìn người đó chăm chăm, chợt phát hiện khóe môi người phụ nữ kia ẩn hiện đường cong nho nhỏ. “Sát thủ? Ám vệ? Hay đặc công?” - Từ Hy Mạch thầm nghĩ. Với thân thủ đó hẳn là tỉnh một lúc rồi, chỉ là với kỹ năng bây giờ mà thân thể này có, Từ Hy Mạch không phát giác sớm hơn. Nghe được cũng tốt, coi như thêm một phần chắc chắn cho vai diễn của cô. Diêu Thanh Đệ khôi phục ý thức lúc Từ Hy Mạch sát trùng cho bà. Làm sát thủ hai mươi mốt năm, đây là lần hiếm hoi bà thất thế đến nỗi rơi giữa đường như vậy. Loại thuốc mê lần này Diêu Thanh Đệ trúng phải nhẹ độ nhưng không may bà dị ứng với một thành phần trong đó. Thành ra bà không chống đỡ nổi để về đến Bạch Thanh Các. Cơ duyên xảo hợp, gặp trúng đứa bé đang ngồi kia nhìn bà với ánh mắt nóng rực. Nhóc con nói muốn nhận bà làm sư phụ, vì nó nghĩ bà hành hiệp trượng nghĩa. Thật ngây thơ, trên người không có châu báu ngọc ngà thì không phải cướp của sao, cướp được mạng thì tự khắc của cải sẽ về tay thôi. Còn nói băng bó học được trong sách vẽ, chứng tỏ không biết chữ nên băng bó lỏng lẻo, chỉ được cái giống hình và đắp đúng lá cây. Ai cha, nhóc con nhìn chòng chọc vậy, là đang sợ bà tỉnh dậy làm hại người hay sợ bà chạy mất. Trong lòng Diêu Thanh Đệ có chút buồn cười, nhãi con hình như nghĩ nó đủ bản lĩnh trông chừng bà cơ đấy. Cách đó không xa, Từ Hy Mạch nhấp một ngụm trà, nước đi này coi như không tệ. Cô thừa biết qua mắt mẫu thân là chuyện dễ, nhưng người trên giường thì không. Bản năng sẽ cho bà ấy biết có điểm bất hợp lý nếu cô băng bó quá tốt. Đồng thời bà cũng sinh ra tâm lý phòng bị, khó mà chấp nhận yêu cầu bái sư của cô. Giờ thì hay rồi, cho bà ấy chút vui vẻ, từ từ nắm chặt cơ hội trời cho này. “Sư phụ, ngủ ngon.” - Từ Hy Mạch nhếch mép.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD