Diêu Thanh Đệ là Các chủ Bạch Thanh Các, một tổ chức khá phức tạp; ban ngày buôn ngay bán thẳng, đêm đến buôn máu bán xương. Đây là một trong những tổ chức lớn và nhiều chân rết trải khắp sáu nước lân cận. Bạch Thanh Các nhận công việc không quá khắt khe, có tiền sẽ làm. Có thể là giết người, có thể bảo tiêu, có lần có người muốn xây nhà đến Bạch Thanh Các cũng nhận.
Diêu Thanh Đệ là Các chủ khá hời hợt, căn bản vì bà là con của các chủ tiền nhiệm nên mới chấp chưởng vị trí này, phần lớn thời gian bà đều thích hoạt động riêng lẻ. Về việc quản lý Bạch Thanh Các, bà giao lại cho bốn vị trưởng lão nắm quyền các chi khác nhau quản lý. Bạch Thanh Các không giấu giếm việc mình làm, hơn nữa còn làm rất phô trương, chỉ là càng tìm hiểu lên những vị trí quan trọng, thông tin về những người có thực quyền thật sự hầu như không có.
Vì vậy, chẳng ai biết Đức Phi của Ngô Hoàng - Diêu Thanh Đệ kia chính là người đứng đầu Bạch Thanh Các - hiệu Thanh Sát. Cũng chính là người hiện tại đang nhìn chòng chọc vào Từ Hy Mạch quỳ phía dưới.
- Ta không phải anh hùng nghĩa hiệp, chính là phường trộm cướp giết người!
Tiểu Lan tái mặt, âm thanh lạnh lẽo của người phụ nữ đó khiến Tiểu Lan muốn cách thật xa, tiếc là tiểu thư nhà cô vẫn kiên quyết quỳ ở đó.
- Xin người hãy nhận ta là đồ đệ! - Từ Hy Mạch dõng dạc nói.
Diêu Thanh Đệ có chút tìm tòi đứa bé này, giọng điệu rắn rỏi hơn vẻ bề ngoài nhiều.
- Làm đồ đệ ta thì phải giết người, chính là cắt cổ, đâm tim, máu chảy thành sông, ngươi... có làm được không?!
Tiểu Lan nom bộ đã không đứng vững nổi nữa rồi.
-Tiểu Lan, ngươi ra ngoài trước, bao giờ cần ta gọi. - Từ Hy Mạch không quay đầu nói.
Tiểu Lan như thấy được cánh cửa phía trước nhưng lại không dám bỏ lại tiểu thư một mình với người phụ nữ kia.
- Đi đi - Từ Hy Mạch nghiêm giọng.
Tiểu Lan loạng choạng bước ra ngoài.
- Có thể, giết người phóng hỏa đều làm được! Người nhận con, chỉ cần người dạy con bản lĩnh, giúp con có thể tự do quyết định cuộc đời mình, việc gì cũng có thể làm!
Diêu Thanh Đệ nghe xong bật cười, sáu tuổi đã muốn tự mình nắm bắt vận mệnh, có nực cười quá không?
- Như thế này đi, người cứu ta một mạng, ta cho ngươi ba điều kiện, chỉ cần việc gì ngươi muốn ta đều làm, nói xem muốn giết ai đầu tiên. - Diêu Thanh Đệ cười đến híp mắt, bỗng Từ Hy Mạch ngước mặt lên nhìn bà, một ánh mắt sâu hút hút, nghiêm nghị.
Diêu Thanh Đệ ngừng cười. Trong lòng bà cũng thôi đùa giỡn. Ánh mắt đó không nên thuộc về một đứa trẻ, hoá ra cô bé nói muốn nắm giữ tương lai của bản thân là thật, là có kế hoạch, không phải chuyện giết một hai mạng người là hả giận như Diêu Thanh Đệ nghĩ ban đầu.
- Điều kiện thứ nhất, xin hãy nhận ta làm đồ đệ!
Kiên quyết một mực vẫn là thái độ của Từ Hy Mạch, từ lúc Diêu Thanh Đệ có lý trí tỉnh dậy, cô đã biết thân thế người này là sát thủ. Từ Hy Mạch cũng ngờ ngợ xác định rằng kiếp này cô ít nhiều gì cũng sẽ hành lại nghề cũ, thôi vậy cũng không phải chưa từng làm, kinh nghiệm phong phú là lợi thế lớn đấy chứ.
Người phụ nữ này cô nhất định phải cắn chặt không buông, cơ hội tốt như vậy không phải lúc nào cũng có, cũng chính là chút may mắn mà cô nghĩ ông trời cho thêm.
Diêu Thanh Đệ chắc chắn là sát thủ, mà còn là hàng thật giá thật, ánh mắt của kẻ tìm kiếm và thu hoạch mạng sống của người khác, không thể nào ai lệch được.
- Ngươi chắc chắn? - Lần này, Diêu Thanh Đệ trở nên nghiêm túc không đùa cợt.
- Khẳng định! - Từ Hy Mạch ngắn gọn.
Diêu Thanh Đệ đứng lên bước về phía bàn trà.
- Muốn làm đồ đệ ta không khó, ta thấy ngươi cũng rất có lòng rồi. Như vậy đi, ta nhận ngươi làm đồ đệ duy nhất đời này, truyền cho ngươi những thứ có thể học, nhưng ngươi bắt buộc phải đáp ứng ta ba điều kiện, bất kể giá nào trong phạm vi khả năng của ngươi thì ngươi phải thực hiện!
- Được. - Từ Hy Mạch gật đầu không cần suy nghĩ.
- Điều kiện thứ nhất, tự ngươi tuyên bố hủy bỏ hai điều kiện mà ta nợ ngươi! - Diêu Thanh Đề nham hiểm một chút.
- Được! Từ giờ người không còn nợ ta bất cứ điều gì. - Từ Hy Mạch nhanh chóng gật đầu.
- Vậy ta còn nợ sư phụ hai điều kiện!
- Mỗi ngày ta đều sẽ ghé qua và rèn luyện ngươi! - đặt chén trà nhỏ xuống bàn, Diêu Thanh Đệ cảnh cáo thêm.
- Nhớ cho kỹ, trong quá trình luyện tập nếu ngươi tự ý từ bỏ hoặc rút lui giữa chừng, thì nên hy vọng ngươi sẽ nhận được một bia mộ đẹp từ ta.
Từ Hy Mạch như mở cờ trong bụng, bên ngoài vẫn một mực trầm ổn lãnh đạm. Cô không nhanh không chậm đáp ứng tất thảy điều kiện mà Diêu Thanh Đệ đưa ra.
Diêu Thanh Đệ ngạc nhiên nhìn đứa bé trước mặt, điềm đạm đến đáng sợ, càng làm cho bà cảm thấy thật không tầm thường.
Mỗi đời nhà họ Diêu, một người chỉ có thể chọn một truyền nhân. Diêu Thanh Đệ có chút cao hứng với đồ đệ mới này.
Vì thế mỗi ngày đều đặn hai canh giờ buổi tối, bà cố gắng thoát ly cung cấm chạy tới tiểu viện lôi Từ Hy Mạch vào rừng trúc luyện tập.
Thân thủ của Từ Hy Mạch tăng nhanh đến mức khiến Diêu Thanh Đệ khó tin không thôi. Nghi hoặc gợn lên trong lòng bà, nhưng Diêu Thanh Đệ cũng không phát giác được chỗ nào không đúng.
- Không lẽ đây là cái người ta hay gọi là tố chất, tố chất sát thủ? - Diêu Thanh Đệ vừa nhìn đồ đệ mình luyện tập, vừa lẩm bẩm.
- Thần đồng giết người????
Diêu Thanh Đệ không hề biết từ lúc Từ Hy Mạch có cái cớ là được bà truyền dạy, ngày ngày trốn trong phòng, hai tháng này điên cuồng rèn luyện từng kỹ năng cũ, Tiểu Lan hay mẫu thân cũng không ngăn cản. Dần mọi thứ đi vào quỹ đạo mà Từ Hy Mạch đã sắp xếp, từng bước nhỏ.
Diêu Thanh Đệ dạy cô khinh công, dạy cô nội lực, dạy cô ngôn ngữ của một số nước trên lục địa.
Từ từ Từ Hy Mạch phát hiện, cái gọi là võ công giết người ở đời này, không có mấy đặc sắc, nhưng nội công lại rất hữu ích, kết hợp với công phu cô được đào tạo ở hiện tại chính là một thể vô cùng mạnh mẽ.
Lúc ban đầu Từ Hy Mạch có chút vội vàng, sau khi ngộ ra cô bắt đầu chậm lại, đi từng bước vững vàng, từ từ cải biến thân thể để phù hợp với những loại thân thủ này.
- Không sao cả, ta có thời gian. - Từ Hy Mạch tự nhủ với chính mình.
Hội săn mùa thu sắp hết, thời điểm Từ gia cả nhà một đoàn sắp trở về. Sư phụ cũng nói với nàng không thể tới thường xuyên nữa.
- Sư phụ, người phải hết ốm rồi sao? - Từ Hy Mạch giả vờ ngu ngơ hỏi.
- Tiểu nha đầu nhà người muốn đâm chọt cái gì? Lão nương là ốm đời, nhưng người sắp về nhất định phải túc trực xem ta bao giờ chết! Ha ha. - Diêu Thanh Đệ nói có chút xót xa.
- Ta giao bài, ngươi tự luyện tập, ta sẽ ghé qua kiểm tra, không được lười!
- Vâng, sư phụ!
- Đọc ít sách thôi! - Diêu Thanh Đệ lại cất tiếng.
Từ Hy Mạch cười bất lực, Diêu Thanh Đệ dạy xong bảng chữ cái cho nàng chỉ tốn tầm hai tuần. Sau vì muốn hiểu hơn về nơi này, số sách thư phòng phụ thân cô đều đem ra đọc hết. Diêu Thanh Đệ biết chuyện, còn nói cô đọc nhiều đến điên rồi.