Story By Keyif Sở Tiêu
author-avatar

Keyif Sở Tiêu

ABOUTquote
Sống là việc dài nhất, lâu nhất mà con người phải làm. Chúng ta đến với thế giới này để được trải nghiệm, để ghi dấu ấn độc nhất của chúng ta với vũ trụ vô tận. Mình cũng vậy thôi, mình là người đã, đang và sẽ lưu giữ thật nhiều sự đặc biệt duy nhất của mình lại tinh cầu này.
bc
QUÂN TỬ BẤT DẠ HÀNH
Updated at Oct 6, 2022, 10:39
Cành cây khẳng khiu đọng tuyết trắng, Từ Hy Mạch vận y phục xanh lam nhạt viền chỉ bạc hình hoa sen bình thản ngồi. - Đang nhìn gì vậy? Không lạnh sao? - Cơ Hạo Vũ lặng lẽ nhìn dáng người mảnh khảnh đang vắt vẻo đung đưa chân trên cành cây cao. - Bất quá chủ là chút lạnh ngoài da, ta có thể chịu được. Lạnh đến mấy cũng không bằng lòng người, điện chủ nói có phải không? - Từ Hy Mạch nhẹ bẫng đáp. So với kiếp trước từng đao biển lửa của nàng, vài bông tuyết này thì có xá gì. - Mai ta sẽ đi, ngươi liệu mà an phận. - Cơ Hạo Vũ không đoái hoài gì tới câu hỏi của nàng. Hắn và nàng đều hiểu rõ, cái gọi là lòng người... khó mà đo lường. - Thật mong ngài đừng trở về, phiền. - Từ Hy Mạch không quay đầu cũng phát giác ra cơn giận nhất thời bùng phát rồi nhanh chóng được kìềm chế của người kia. Cơ Hạo Vũ phất ống tay áo rộng nhìn đi, lúc này Từ Hy Mạch mới ngoảnh đầu lại trông theo bóng lưng hắn, thân cao thước tám, vai rộng vững chãi được bọc trong lớp áo choàng đen, bước đi tiêu sái. Nàng lắc đầu thở dài, hắn là rắc rối của nàng, nhìn có anh tuấn dũng mãnh thế nào đi nữa thì cũng thật phiền não. "Hay là mình tìm cách giết quách hắn cho xong nhỉ?" - Ý định táo bạo vừa lóe lên trong đầu nàng đã lập tức bị dập tắt. Phía xa xa nàng cảm giác như hắn đang nghiêng đầu về phía này nhếch môi cười.
like
bc
Thanh Xuân Như Một Tách Trà
Updated at Dec 30, 2021, 16:20
“Người ơi có vui hay buồn gì, cứ nói ra Đừng đem cất trong tâm hồn mình thêm xót xa…..” An Lạc ngồi xuống cạnh cậu vu vơ hát, rồi nhoẻn miệng cười. “Buồn à?” cô hỏi “Không phải chuyện mà một con lạc đà cần quan tâm. Hơn nữa... tại sao buồn phải nói ra, mà có muốn nói cũng không thể nói với một con lạc đà được, vì nó chẳng hiểu đâu.” - vẫn là kiểu hạnh họe thường thấy của Lục Bảo, nhưng hôm nay lại xen chút tự hỏi. “Con người không hiểu tiếng lạc đà nên mới nghĩ lạc đà chẳng hiểu tiếng người, thực ra lạc đà vẫn hiểu còn đưa được người đến nơi cần đến đấy thôi!” - An lạc dẩu môi đáp trả. Lục Bảo nghiền ngẫm nhìn từng hạt mưa to nhỏ đập vào dây lá thường xuân đang vắt vẻo trên trên khung cửa sổ, chợt cậu quay đầu nhìn cô chằm chằm: “Có thể được không?” ---------- Cũng là ngày mưa của vài năm sau, Lục Bảo xoay ly ca cao nóng trong tay đã vài vòng, dây thường xuân dạo đó nay cũng phủ hết mái hiên rộng. “Cứ để con bé đi thế à?” - Chị Hà Vân thở dài nhìn cậu. “Em cứ tìm mãi một ốc đảo dừng chân mà quên rằng mục đích cuối cùng của mình là vượt qua sa mạc, quên đi cả việc trân trọng bạn đồng hành của mình là lạc đà, bây giờ lạc đà cũng rời bỏ rồi, quyền gì mà giữ hả chị ơi?” …..
like