Chương 1. Làm Ơn Mắc Oán
Cái nắng hanh hao trải đều trên mặt hồ bơi xanh ngắt, từng cơn gió oi bức hun nóng những mảng nước trũng đọng dưới sàn nhà lát gạch trơn nhẵn. Khu nhà thể chất công cộng lác đác dăm ba người lớn tuổi dậy sớm đến vận động, riêng sảnh hồ bơi vừa mới mở cửa vẫn chưa có lấy một bóng người.
An Lạc tháo giày xách một bên tay, tay còn lại lục lọi xấp vé bơi theo lớp để lẫn lộn trong túi quần thể thao in logo trường, cái miệng nhỏ ngậm một góc thẻ sinh viên chưa kịp nhét vào balo đeo trước ngực.
Đứng một hồi lâu, An Lạc chìa xấp vé cho bác gái ở quầy thu ngân, đợi bác xác nhận xong, cô theo thường lệ xếp giày lên kệ, rẽ sang hướng nhà vệ sinh nữ thay ra bộ đồ bơi đã chuẩn bị sẵn.
Thông thường sinh viên năm nhất được sắp xếp học tập trung theo lớp tại hồ bơi một mét sáu ở tầng một để đảm bảo an toàn, nhưng với người đã từng học qua một khóa bơi lội như An Lạc, cô cảm thấy cái hồ ấy không thích hợp với mình.
Tranh thủ sớm chưa có ai vào lớp, An Lạc lén ôm đồ đi lên khu vực hồ hai mét. Đúng như cô dự tính, ở đây vắng tanh chưa có ai. An Lạc tìm chỗ để cặp, mở hộp lấy kính bơi, lau qua loa cho bớt bụi.
Mặt trời dần lên cao mang theo ánh sáng lung linh phản chiếu xuống không gian mặt hồ tĩnh lặng.
An Lạc vô tình thấy dưới hồ thấp thoáng một vật thể lạ to lớn nổi lềnh bềnh. Cô nheo nheo mắt nhìn ra xa, bất giác đứng nhổm dậy. Kính bơi trượt khỏi lòng bàn tay.
An Lạc nghi hoặc hét vọng lại vị trí vật thể lạ trôi nổi kia, bước chân chậm chạp bỗng chốc dần tăng vọt.
- Này, có ai ở đó không?
Không nghe thấy tiếng ai đáp trả. An Lạc một lần nữa gào lớn hơn.
- Này, có ai không? Có ai ở đó không?
Ngay khi An Lạc xác định vật thể lạ kia là một chàng trai nằm sấp mặt không nhúc nhích, cơ thể trắng toát như bức tượng mẫu ma nơ canh, cô không chần chừ nhảy ùm xuống nước, vừa hô hoán điên cuồng vừa đạp nước loạn xạ, lao về phía người gặp nạn, cánh tay mảnh khảnh dùng hết lực đẩy thân thể trôi đi.
Gần đến giữa hồ, mắt cô cay xè vì dính nước hồ bơi. Không cả nghĩ ngợi, cô túm lấy mái tóc người trên mặt hồ kéo mạnh, cảm giác không khí trong lồng ngực mình ngày càng cạn kiệt, bắp chân chưa khởi động truyền đến cơn chuột rút, cô đau đớn không thể tiếp tục giữ cho cơ thể mình nổi lên, cứ thế, cô vùng vẫy bám vào vật thể mình muốn cứu, nhưng ngay bản thân cô giờ đây cũng giống như con cá mắc cạn đang chực chờ cái chết. Cô cong người bì bõm giãy giụa. Trước khi mất hẳn ý thức, cô mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt một thằng con trai gần kề, bàn tay hắn sờ soạng khắp cơ thể cứng đờ của cô. Cô không thể chuyển động hay phản ứng, chỉ mơ hồ cảm giác đó là một bàn tay thô ráp, đầy vết chai sạn.
…
Nghiêng người ho ra một ngụm nước lớn, An Lạc mở mắt, ráo hoảnh nhìn xung quanh. Bao vây cô là vài ba thầy cứu hộ và một cậu bạn trẻ trạc tầm tuổi cô. Cô thở phào nhẹ nhõm, vẫn chưa hết bàng hoàng.
May thật, cô vừa thoát chết trong g**g tấc.
Những tia nắng gắt gỏng, chiếu thẳng vào đồng tử nâu sậm, phổi và cổ họng An Lạc vẫn còn nghèn nghẹn, ê buốt.
Thầy phụ trách lớp bất ngờ xuất hiện. Thầy hoảng loạn quỳ xuống cạnh An Lạc, cẩn thận đỡ cô ngồi dậy.
- Em không sao chứ?
- Em không sao ạ. - An Lạc lắc đầu, chống một tay xuống sàn để giữ cơ thể thăng bằng, đầu còn chút choáng váng chưa vơi. Chưa đầy một khắc sau, cô chợt nhớ đến người nổi trên mặt nước mình định cứu. - Thầy ơi, vừa rồi có người đuối nước ở kia…
- Là em thưa thầy. - Lời An Lạc còn bỏ lửng, một giọng nam giới sắc lạnh khác đã chen ngang.
Tất thảy ánh mắt mọi người đều đổ dồn lên chủ nhân giọng nói ấy. Cậu bước đến trước mặt An Lạc, từ góc độ ngồi của cô nhìn lên, khuôn mặt cậu hư hư ảo ảo, tỏa ra một vầng sáng lấp lánh không rõ đường nét. Cậu chỉ xuống An Lạc phân trần.
- Bạn ấy nghĩ em đuối nước nên mới nhảy xuống cứu ạ.
Nhưng không ngờ người cần cứu lại là bạn ấy. Cậu nuốt nửa câu nói còn thừa xuống cổ họng.
Thầy giáo nghiêm chỉnh hết liếc An Lạc rồi lại quay lên nhìn cậu bạn, thái độ không hài lòng.
- Hai em tên gì?
An Lạc thầm nguyền rủa. Hồ hai mét nghiêm cấm sinh viên năm nhất sử dụng khi chưa được cho phép, bị bắt tại trận thế này đúng là tới số cô rồi.
- Thưa thầy, Lục Bảo. - Cậu bạn kia không mảy may suy nghĩ, đáp ngay lời thầy.
An Lạc ấp úng một hồi rồi cũng đành khai.
- Dạ, Kiều An Lạc ạ.
- Lớp? - Thầy phụ trách nghiêm khắc hỏi lần hai.
- TM40A1 ạ. - Lục Bảo vô cùng phối hợp.
An Lạc kinh ngạc. Thì ra là sinh viên khóa trên trường cô. Hình như môn bơi kéo dài tận ba kỳ học đầu, thảo nào cậu ta lại hiên ngang có mặt ở đây.
Nhưng An Lạc thì khác, từ đầu cô đã vi phạm nội quy môn học, gây ra hiểu lầm cho người khác và tự khiến bản thân gặp nguy hiểm.
Thầy giáo bắt phạt cô mười phần trăm điểm thành phần, tiết học hôm nay vì vậy mà cũng không cần tham gia nữa.
…
Thất thểu trở ra từ phòng thay đồ nữ, An Lạc mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế đá trước cổng kiểm vé, trên đầu trùm chiếc khăn tắm ướt nhẹp, mái tóc rối bù như ổ quạ.
Một lát sau, chàng trai tên Lục Bảo cũng rời khỏi sảnh bơi lúc này đã đông nghẹt người.
So với cái bóng cao lêu nghêu An Lạc nhìn qua lúc còn choáng váng, Lục Bảo trong mắt cô hiện tại vừa lạ vừa đẹp. Cậu mặc đồ thể dục trường Đại học X, khuôn mặt thanh tú lạnh lùng phủ trong khăn tắm khổ to, ánh mắt dửng dưng không buồn liếc qua người cậu vừa cứu. Cứ thế, cậu đi lướt qua An Lạc như không có chuyện gì.
Thái độ này đúng là khiến người khác khó chịu.
An Lạc thầm nghĩ, nếu khi ấy cậu không giả vờ chết đuối, cô cũng không bị thầy vô lý trừ mất điểm. Trên đời này làm gì có chuyện làm ơn mắc oán như thế.
- Này anh kia! - An Lạc càng nghĩ càng tức, cô đứng bật dậy gọi giật ngược gã đàn anh.
Lục Bảo lấy chìa khóa, đưa thẻ xe cho bác bảo vệ, điềm nhiên như không nghe thấy giọng người sau lưng. Cậu vừa toan dắt xe ra đến cổng, đuôi xe từ sau đã bị An Lạc túm chặt.
- Anh Lục Bảo, anh có nghe tôi gọi không?
Lục Bảo từ ngày lên thành phố lớn học tập chưa từng ghét bất kỳ ai, nhưng chỉ cần là người vô duyên xen vào cuộc sống bình lặng của cậu, khiến cậu chướng tai gai mắt, cậu sẽ không nể nang là con gái mà nhượng bộ.
Mạnh bạo gạt phắt cánh tay ghì đuôi xe của mình sang một bên, Lục Bảo trừng mắt nhìn An Lạc đe dọa.
- Bỏ ra.
An Lạc tức giận vòng ra trước mặt cậu. Cô có lòng tốt muốn cứu người, không ngờ còn bị người ta hạnh họe.
- Lúc trên hồ bơi tôi gọi anh mấy lần sao anh không trả lời?
- Tôi không thích trả lời. - Lục Bảo cau mày tra chìa khóa vào ổ, ngồi lên xe đề máy, chậm rãi đáp trả rồi phóng vọt đi.
An Lạc chưa kịp phản ứng với câu trả lời như tát vào mặt từ người đối diện thì chiếc xe dream cùng với cậu thanh niên ấy đã mất hút ở góc ngã tư.
Cô cắn răng muốn hét ầm lên, tay chân quơ loạn xạ nhằm về phía bóng dáng chiếc xe vừa khuất. Sáng nay nhất định cô đã bước chân trái ra cửa nên mới đầu ngày đầu buổi đã gặp phải thành phần bất hảo thích chọc điên cô.
Tốt nhất đừng để An Lạc cô nhìn thấy bản mặt cà rỡn ấy thêm lần nào nữa, nếu không cô sẽ cào rách bản mặt ấy để rửa hận cho hôm nay.