Ở nhà mẹ luôn dặn, con gái con đứa đêm hôm khuya khoắt không được đi chơi, kẻo gặp phải kẻ xấu lại rước họa vào thân.
Ấy vậy mà Kiểu An Lạc chưa bao giờ để lời mẹ lọt tai.
Chín giờ tối, sau khi tắm rửa sạch sẽ, An Lạc khéo léo chọn cho mình một chiếc váy hoa nhí màu cà phê quá gối, tỉ mẩn tập tành trang điểm theo video hướng dẫn trên mạng rồi dắt con xe tay ga rời khỏi khu phòng trọ yên ắng.
Nhỏ Ngọc cùng phòng khó chịu lầm bầm khi thấy cô ra ngoài lúc đã tối muộn. Vì khác biệt về tính cách nên quan hệ giữa cô và nó không tốt đẹp là bao, cô đã có ý chuyển trọ từ đầu tháng nhưng lề mề mãi vẫn chưa tìm được mối ở ghép thích hợp.
Hôm nay vài người bạn cấp ba của An Lạc đãi tiệc sinh nhật ở một quán nướng trong trung tâm thành phố, tụi nó bảo lên đại học phải tập thích nghi với cuộc sống về đêm, trải nghiệm ít nhất vài lần bay nhảy thâu đêm suốt sáng, thế mới gọi là dư vị sinh viên.
Từ bé An Lạc đã sống trong sự bảo bọc của gia đình, làm chuyện gì cũng phải thông qua ý kiến cha mẹ, vì vậy mà ngày đầu tiên xa nhà cô đã khóc rất nhiều. Nhưng đổi lại khoảng cách ấy là cuộc sống tự do không người quản thúc.
Cuộc vui kéo dài đến tận nửa đêm. Hết tăng hai rồi tăng ba, cả đám ăn uống chán chê xong lại rủ nhau đến quán karaoke hát hò ầm ĩ.
An Lạc chưa từng uống đồ có cồn trước đây nên chỉ dám nhấp qua loa mấy ngụm bia nhạt. Lúc từ nhà vệ sinh bước ra, cô vô tình thấy đám con trai cùng khối cấp ba năm xưa đang phì phèo hút thuốc trước lối xuống cầu thang, người ngợm đứa nào cũng nồng nặc mùi bia rượu. Bọn họ là bạn chơi chung với bạn cô, cô không hề quen biết.
Một gã to con trong đám phát hiện ra cô từ xa, gã giơ tay tỏ ý chào nhưng lại bị cô phớt lờ. Ánh mắt gã không hài lòng nhìn về hướng cô.
Đợi anh em vào trong tiếp tục bữa tiệc, gã bạn đứng chặn An Lạc trước cửa. Dưới ánh sáng từ bóng đèn vàng hắt lên mặt gã, An Lạc có thể nhận ra gã đã ngà ngà say. Cô bất giác đề phòng lùi lại hai bước.
- Cho tôi qua. - An Lạc lạnh lùng nói, thể hiện rõ thái độ bài xích với gã.
- Sao vừa rồi tôi chào bạn bạn không đáp lại? - Gã chếnh choáng, cả người tựa vào tường mới có thể đứng vững.
An Lạc chợt thấy câu hỏi của gã có chút quen tai. Hình như cô vừa nghe qua gần đây.
Cô xem đồng hồ hiển thị trên điện thoại, đã quá hai giờ sáng. Có lẽ cô nên về sẽ tốt hơn. Nếu để mẹ biết cô đến quán karaoke vào giờ này, cuộc đời của cô sẽ tiêu tùng.
- Vừa rồi tôi không nhìn thấy. Xin lỗi. - An Lạc lấy cớ lấp liếm.
Nhưng gã bạn kia không có ý bỏ qua cho cô.
- Ở trong đang ồn ào lắm, hay chúng ta ra ngoài kia nói chuyện. - Vừa giở giọng rủ rê, gã vừa túm lấy cổ tay An Lạc lôi kéo.
- Này cậu làm gì đấy? Bỏ tôi ra. - An Lạc vùng vằng giằng lại nhưng sức cô chẳng bù vào một góc với sức gã bạn bất lịch sự. Cô nhăn nhó phản kháng, cấu mạnh móng tay lên mu bàn tay của gã.
Gã la lên một tiếng rồi quắc mắt lườm cô. An Lạc sợ hãi rụt người toan bỏ chạy tìm bạn bè giúp đỡ, nhưng chưa kịp phản ứng, cánh tay lại một lần nữa bị gã ta chụp lấy giật ngược lại, lần này động tác của gã càng tăng thêm lực thô bạo.
An Lạc chống đối hét to. Cả hai quyết liệt cự qua cự lại, gã bạn tức giận vì không khống chế được cô, liền muốn giơ tay tát cô một cái, nhưng hành động của gã ngay lập tức bị một nhân viên quán cản lại.
- Quý khách, quán chúng tôi có quy định không được gây mất trật tự.
An Lạc nhắm mắt chịu trận. Cô thầm hối hận vì đã không nghe lời mẹ dặn, thầm than thân trách phận vì ham vui mà không biết chừng mực bản thân.
Nhân viên kia siết mạnh cổ tay trên cao của gã bạn đang bắt nạt An Lạc, đáy mắt lạnh lẽo liếc sang phía cô.
Gã bạn biết điều buông An Lạc ra, trước khi rời đi còn hậm họe trợn mắt cảnh cáo cô và nam nhân viên quán. An Lạc sợ phát khóc, chân tay mềm nhũn, run lẩy bẩy, nhưng tuyệt nhiên cô không thể hiện ra trước mặt người lạ.
Vừa định lên tiếng cảm ơn người đã cứu mình, An Lạc sững sờ trong giây lát. Người đối diện cô, nam nhân viên anh tuấn cao kều trong bộ đồng phục quán karaoke vừa quen vừa lạ, chính là đàn anh vài ngày trước đã vớt cô từ hồ bơi lên.
Lục Bảo.
Cái khuôn mặt ấy, từng đường nét như khắc như tạc ấy, cả ánh mắt lạnh lẽo thiếu hòa khí chòng chọc nhìn cô phần nào chắc chắn cô không nhận lầm người.
Gì chứ? Oan gia ngõ hẹp à.
Mỗi lần cô gặp cậu là chẳng có gì tốt đẹp. Giống như sao chổi liên tục quét qua trước thềm nhà vậy. Nhưng so với chuyện bất đắc dĩ dưới nước ngày trước, hoàn cảnh hôm nay cô thật sự nợ cậu một ân tình.
- À ừ, cảm ơn anh. - An Lạc lí nhí trong cổ họng.
Lục Bảo vẫn như thường lệ không hề để tâm đến lời nói của An Lạc. Cậu lẳng lặng xoay người ôm theo cái khay kẹp ngang hông, khuất dần sau hành lang tối mù như hũ nút.
An Lạc hậm hực bĩu môi. Nói một câu xã giao sẽ chết người sao. Cậu ta giả vờ lạnh lùng cho ai xem chứ.
Đúng là đồ mặt lạnh, đồ cục đá bất lịch sự.
…
Khi An Lạc trở vào phòng karaoke với mọi người thì đã không thấy bóng dáng gã vừa hù dọa cô đâu nữa, hỏi han mới biết gã đã cùng vài người bạn khác rủ nhau đi đánh lẻ.
An Lạc nghĩ không đụng mặt càng tốt, bọn con trai thô lỗ như thế chỉ nên xã giao chứ không nên làm thân. Cô thu dọn đồ đạc rồi ngỏ ý muốn về trước. Chủ bữa tiệc sinh nhật không níu kéo cô, hai người hẹn thêm thêm mấy buổi cà phê, tâm sự chút chuyện cũ xong cũng nói lời tạm biệt.
Ra đến bãi giữ, An Lạc dừng chân mò mẫm chìa khóa và vé xe mình cuộn một cục ném đâu đó trong túi, nhưng bởi ánh đèn đường quá yếu ớt nên cô phải đưa chiếc túi nhỏ cách người một đoạn, phơi ra trước chỗ nhiều ánh sáng. Bỗng một chiếc xe từ con hẻm tối gần đó bất ngờ lao thẳng về phía cô, trên xe là hai tên đàn ông gầy gò không rõ mặt mũi, tên ngồi sau nhanh như cắt giật phăng sợi quai túi xách của cô.
Đến lúc An Lạc hoàn hồn thì bên tai cô chỉ còn ong ong tiếng động cơ xe máy rú lên ầm ĩ cùng cơn gió đêm lạnh giá rít quanh người cô.
Bác bảo vệ đứng cách cô không xa cũng hoàn toàn ngơ ngác, không cả kịp hô hoán có cướp.
An Lạc bần thần, nhìn bàn tay đông cứng lơ lửng giữa không trung, hai mắt mở to chưa hết bàng hoàng.
Cướp sao?
Cô vừa gặp phải cướp vào lúc ba rưỡi sáng trên mảnh đất xa lạ không người thân không gia đình không chỗ dựa. Nước mắt An Lạc tự động rơi khỏi khóe mắt, cô mệt mỏi, nức nở òa lên.
Chẳng hiểu gần đây hạn vận đen đủi gì bám lấy cô mà cô toàn gặp phải những chuyện không như ý.
Bác bảo vệ bối rối chạy đến dỗ dành cô. An Lạc vẫn không ngừng nấc lên thút thít.
Đúng lúc Lục Bảo vừa tan ca làm, cậu chỉnh lại quai túi chéo sau lưng, chiếc áo khoác jean bạc phếch phối với quần jogger kaki đen, nổi bật cùng giày thể thao trắng tôn lên dáng vẻ phong trần và chất bụi bặm của thanh niên trẻ. Động tác tung hứng chùm chìa khóa xe của cậu ngừng lại khi trông thấy cảnh bác bảo vệ xoắn xuýt bên cô gái đang ngồi xổm trên đất ôm mặt bù lu bù loa. Chỉ cần nhìn sơ qua, cậu đã nhận ra đó là người hết lần này đến lần khác làm phiền cậu. À không, đây mới là lần thứ hai thôi chứ nhỉ.
- Bác Thái, có chuyện gì vậy? - Sau một hồi lưỡng lự, Lục Bảo quyết định tiến đến hỏi han.
Bác bảo bệ quay qua nhìn Lục Bảo, thở dài đánh ánh nhìn thương cảm về phía An Lạc.
- Con bé vừa bị giật mất túi xách. Hình như là mất cả chìa khóa xe rồi. Tội nghiệp.
Lục Bảo ngơ ngác, phút chốc liền hiểu đại khái vấn đề.
- Hôm nay không phải bác xin hết ca sớm ạ? - Lúc trong phòng thay đồ, Lục Bảo có gặp nhân viên bảo vệ đến thay ca.
Trường hợp của An Lạc không nằm trong trách nhiệm xử lý của quán nên cả cậu và bác bảo vệ đều không cần cảm thấy có lỗi với cô. Cậu toan quay ngược bỏ đi thì bị bác bảo vệ kéo lại.
- Ừ. Bác về giờ đây. Con xem giúp con bé với, đêm khuya thế này con bé lại là thân gái một mình, ở ngoài nguy hiểm lắm.
Lục Bảo nhướng đuôi mày, nhăn trán, nhìn xuống cô gái co người, sụt sịt úp mặt vào gối, bất giác lòng trắc ẩn trong cậu trỗi dậy. Nhưng lòng trắc ẩn này là vì lời nhờ vả của bác bảo vệ tốt bụng, không phải vì dáng vẻ đáng thương của cô.
Lục Bảo gãi đầu gãi tai nhìn quanh phố xá một lượt.
- Bạn cậu còn trên quán đúng không?
- Bọn họ uống bia nên không đi xe. - An Lạc gật gù theo quán tính, giọng cô khản đặc hòa lẫn với tiếng nấc cục khô khốc.
Dáng điệu của cô khiến cậu hơi buồn cười, lớp trang điểm vì nước mắt mà nhòe nhoẹt trên khắp khuôn mặt.
Lục Bảo có ý muốn nhắc nhở, nhưng với tâm trạng không bình tĩnh như hiện tại, chắc chắn cậu sẽ làm cô khóc to hơn. Lục Bảo cậu không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ việc dỗ ngọt người khác giới, đối với một cô gái như An Lạc lại càng không.
Vì thế nên cậu đành dặn lòng hy sinh chút công sức, quá tam ba bận, cậu cứu cô hai lần, thêm lần này nữa coi như trả hết duyên nợ.
Khụy một gối ngồi đối diện với An Lạc, Lục Bảo dịu dàng đỡ cô đứng lên, giọng cậu trầm ấm vang đều, khác hẳn điệu bộ cáu kỉnh thường nhật.
- Nín đi. Tôi đưa cậu đi báo công an, tiện đường thì đưa về luôn. Tiễn Phật thì phải tiễn tới tây thiên.