Bốn rưỡi sáng, sau khi trình báo đầy đủ thời gian sự việc diễn ra với các chú công an, Lục Bảo tấp xe vào một cửa hàng tiện lợi nhỏ, An Lạc lẽo đẽo theo sau cậu.
- Tại sao lại vào đây? - Giọng cô lí nhí.
- Tôi đói rồi. - Lục Bảo không thèm liếc cô lấy một cái, tiếp tục đưa đồ ăn đã thanh toán cho nhân viên hâm nóng.
Ném cục cơm nắm lên bàn một cách khó chịu, đợi cả hai đều ngồi xuống xong xuôi, lúc này Lục Bảo mới tức giận trừng mắt nhìn An Lạc.
- Tôi là trò đùa của cậu đấy hả? Cái túi bé tí với mấy trăm nghìn cùng thỏi son, hộp phấn và một chùm chìa khóa xe mà cô ầm lên khóc lóc làm như mất mấy chục triệu tới nơi, còn hành tôi nửa đêm nửa hôm lên đồn báo án!
- Nhưng chúng ta làm vậy cũng đâu có sai, đúng pháp luật cơ mà. Hơn nữa… - An Lạc nấc nghẹn -... hơn nữa anh làm sao hiểu được cảm giác của tôi lúc ấy…
Dường như những ấm ức lúc nãy quay lại, những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên gò má An Lạc, cô quay đi lấy tay quệt bừa bãi trên mặt.
Cô biết trong cái túi chẳng có mấy đồ, vì nó chỉ là một chiếc túi nhỏ xinh để các cô gái làm điệu thôi, điện thoại cô cũng cất trong người, mất mát không đáng kể nhưng cảm giác tủi thân khiến cô không kiềm được.
- Cậu! - Lục Bảo vẫn là không thể nào ứng phó với nước mắt của An Lạc. - Thôi bỏ đi, xem như cái số tôi xui xẻo.
Vốn đã vậy, cậu nghĩ thầm trong lòng.
Gặm cục cơm nắm trong sự yên lặng của cả hai nhưng đâu đó vẫn có ánh mắt kỳ cục của nhân viên nhìn về hướng này.
Lục Bảo ngẫm cũng phải, bộ dạng cậu thì không nói gì nhưng An Lạc thì nhếch nhác thảm hại sau khi khóc lóc một trận to, lại còn nhắc tới công an các thứ nữa, cũng không thể ngăn người khác không nghĩ ngợi lung tung.
- Trà đào cam sả hay trà sữa? - An Lạc đột nhiên cất tiếng hỏi.
- Cái gì? - Lục Bảo khó hiểu nhìn cô.
- Tôi muốn cảm ơn anh, cũng xin lỗi vì phiền phức. - An Lạc biết người này dù có lạnh lùng hay đáng ghét, cũng đã hết lần này đến lần khác giúp đỡ cô, cô xưa nay là người rõ ràng, có ân phải báo có nợ phải trả.
Một chầu cà phê ăn uống chẳng là gì nhưng trước sau gì cũng phải thể hiện thái độ biết ơn.
Im lặng một hồi lâu, Lục Bảo nhai cho hết cục cơm, uống một hơi nước lọc, rồi bình tĩnh đáp.
- Tôi không thích đồ ngọt. Cảm ơn vậy được rồi, sau này tốt nhất đừng gặp lại. Phiền phức.
- Tên thì rõ là ngọc quý, mà chẳng khác gì cục đá viên sỏi cả. Anh có nhất thiết phải cọc cằn thế không! - Sự bực tức của An Lạc đối với thái độ lồi lõm của Lục Bảo thoáng chốc lại bộc phát.
Lục Bảo chẳng nói chẳng rằng đứng lên bước nhanh ra cửa, hôm nay với cậu thế là quá đủ rồi, nhanh nhanh kết thúc thôi.
An Lạc cũng không muốn đôi co thêm, cô thầm mắng mỏ trong lòng.
Anh tưởng rằng bà đây thích gặp anh lắm à.
...
Chiếc xe dream của Lục Bảo dừng cái kịch trước cửa khu trọ, An Lạc chưa kịp nói lời cảm ơn thì từ phía sau bỗng có một giọng nữ điệu đà mà mỉa mai.
- Ái chà, đây không phải công chúa hiền lành, ngoan ngoãn của ba má ở nhà à. Sao nay công chúa cũng biết đi chơi qua đêm với trai đẹp rồi này.
- Không như cậu nghĩ, đừng có mà ăn nói lung tung. - An Lạc giận dữ quát. Cô không muốn dính vào hiểu lầm thế này, lại còn… Lục Bảo vẫn ở đây.
Ngọc cười giả lả châm chọc An Lạc rồi nghiêng người muốn nhìn cho rõ Lục Bảo một chút, bỗng dưng Ngọc khựng lại, nụ cười chợt tắt.
Dường như rất ghét cái kiểu cợt nhả của Ngọc, Lục Bảo đưa mắt khinh khỉnh lườm cô ta, khuôn mặt thon dài góc cạnh vì thế mà tăng thêm vài phần lạnh lùng xa cách. Cậu cứ thế nổ máy xe đi thẳng, để lại An Lạc còn đang bối rối chưng hửng đứng ở đấy.
Ngọc đỏng đảnh quay lại hôn lên má người yêu đứng ở phía sau, mà An Lạc cũng không chắc được đây có phải là người yêu Ngọc không, năm ba bữa lại đổi một anh, chẳng biết đâu mà lần.
Hoá ra đêm qua Ngọc cũng qua đêm ở ngoài, ấy thế mà không hiểu vì sao lúc An Lạc trang điểm đi chơi Ngọc lại cằn nhằn vì cô ra ngoài muộn. Lắc lắc đầu để thoát khỏi những suy miên man, An Lạc xoay người bước vội lên cầu thang.
…
Vứt chiếc áo khoác jean đã ám mùi cồn nhiều ngày xuống ngay cạnh chiếc đệm mà An lạc đang ngồi, Ngọc với tay lấy tuýp sữa rửa mặt từ trong đống mỹ phẩm lộn xộn trên bà, nghênh ngang bước vào nhà vệ sinh, miệng không quên châm chọc.
- Tưởng thanh cao sạch sẽ thế nào, anh giai đó có đẹp thì đẹp đấy nhưng vẫn đi con dream quèn thôi.
- Tôi không giống cậu, đừng mãi suy bụng ta ra bụng người như thế. Thôi đi được rồi đấy! - An lạc gằn giọng, cũng chẳng định giải thích gì thêm.
Ngọc nhìn cô nhếch mép, đóng cửa thật mạnh như thể muốn dằn mặt cô.
An Lạc nhìn đống đồ hỗn loạn của Ngọc vứt khắp nơi, nhiều thứ đã tràn hẳn sang phần không gian sinh hoạt của cô, cô bỗng nảy ra một ý định táo bạo. Trước giờ cô đều nhịn Ngọc, hôm nay dù sao cũng gần đến ngày cuối tháng, cũng đến lúc cô dọn đi được rồi.
Ngọc là hàng xóm cùng quê với An Lạc, ngày cả hai cùng đỗ đại học ở Sài Gòn, ba mẹ Ngọc có qua nói chuyện với ba mẹ cô ngỏ ý để hai đứa ở chung, giữa thành phố xa lạ còn có chỗ trông cậy, nương nhờ.
Tuy là hàng xóm nhưng từ cấp ba cả hai đã không học chung trường, Ngọc vì thi rớt trường chuyên nên học trường thường, các mối quan hệ của Ngọc cũng phức tạp hơn An Lạc nhiều. Những ngày đầu mới vào thành phố, bất kể ngày hay đêm, Ngọc đều có những người bạn rủ đi chơi, đi ăn nhậu, đi net. Có đêm Ngọc say khướt trở về phòng cùng một cô gái lạ lúc ba giờ sáng, nói là bạn mình và nhờ An Lạc cho ngủ cùng.
An Lạc đang ngủ thì bừng tỉnh, vì hai người chia đôi phòng, hai chiếc nệm khác nhau, Ngọc muốn cho bạn ngủ nhờ cô cũng không tiện nặng lời lúc ấy. Cứ nghĩ thế là xong, ai mà ngờ, Ngọc bỏ cô gái kia ở lại còn mình thì tiếp tục tăng hai tăng ba với một nhóm bạn khác.
Dù chỉ mới ở với nhau được tầm hai tháng, nhưng số lần An Lạc và Ngọc cãi nhau đếm không xuể, từ việc đồ đạc tới giờ giấc sinh hoạt đều bất đồng. Có đôi lúc An Lạc trở về sau tiết học bơi sớm, tầm chín mười giờ, cô kéo rèm để ánh sáng có thể chiếu vào phòng thì Ngọc gắt gỏng bởi vì đêm qua Ngọc chơi game với bạn tới gần sáng, giờ đấy vẫn còn đang ngủ.
Bước ra khỏi nhà vệ sinh, khăn vắt một bên vai, mái tóc vàng hoe vẫn còn nhỏ nước tí tách xuống sàn, Ngọc ngạc nhiên nhìn An Lạc gói ghém tất cả đồ đạc vào vali, nom như chuẩn bị chuyển nhà.
- Eooo ơi, mới qua đêm với nhau một lần mà dọn đồ qua nhà người yêu là ngu lắm á Lạc Lạc à. - Như thể đã bắt được thóp An Lạc, Ngọc không ngừng chế giễu cô nhưng rất nhanh thôi, Ngọc đã nhận ra cái gì đó sai sai.
Lúc An Lạc mang ba lô trên vai, kéo vali và mở cửa bước xuống lầu thì Ngọc lao nhanh tới giữ cô lại.
- Áo khoác của tôi đâu, đồ của tôi đâu? - Ngọc có vẻ hốt hoảng, dừng một lát lại thấy sự tức giận dần hiện lên trong ánh mắt cô ta. - Sao vậy, An Lạc ngoan hiền hôm nay không những đi với trai mà lại còn đi trộm đồ của bạn nữa à. - Cô ta vừa nói vừa dùng tay siết mạnh lấy cánh tay An Lạc.
An Lạc dùng sức vung tay để thoát khỏi Ngọc, như vô tình hữu ý lại huơ mu bàn tay tát mạnh vào mặt Ngọc một cái.
Ngọc lảo đảo, cô quắc mắt nhìn về phía An Lạc, không giấu nổi sự thảng thốt.
Trước nay, An Lạc trong mắt Ngọc vẫn luôn là kiểu con gái chỉ biết học và học, ở chung tuy có cãi vã nhưng cô không bao giờ tưởng tượng được An Lạc thế mà lại dám đánh cô.
- Ở kia, rác thì phải ở trong thùng chứ. - An Lạc vừa nói vừa chỉ về hướng chiếc thùng rác bốc mùi.
- Cậu bị điên à, ai cho phép cậu tự ý vứt đồ của tôi! Cậu còn dám đánh tôi! - Vừa nói Ngọc vừa chạy về phía thùng rác, chịu đựng mùi rác rưởi, nhanh chóng bới rác lên lấy đồ mình ra.
- Ủa, không phải cậu cố tình vặn tay tôi thì tôi cũng không vô ý tát trúng cậu. - Mỗi một từ An Lạc nói, tông giọng lại hạ đi một chút, Ngọc trông có vẻ hoảng loạn, lùi dần về sau. An Lạc ghé sát vào tai Ngọc thì thầm. - Nhưng tôi không xin lỗi đâu, vì cô xứng đáng với cái tát ấy. Còn đồ của cô ấy… rác rưởi thì xứng với rác rưởi mà, hơn nữa cô không đủ khả năng dọn dẹp bản thân nên tôi đang giúp cô đấy chứ.
Lác đác đã có người trong các phòng trọ khác dậy sớm, thấy bên này ồn ào bắt đầu để ý xem náo nhiệt.