Chương 1
Ở phía nam kinh thành Trường An, có một tiệm cầm đồ vô cùng đặc biệt nằm trên con đường xa hoa và đông đúc tên là Phỉ Thúy Hoa. Năm gian nhà ngói với cột kèo làm bằng gỗ lim vững chãi, sơn son thiếp vàng nhưng tuyệt nhiên không có biển hiệu cũng chẳng có danh xưng.
Trong cửa tiệm, có một người trưởng quầy họ Đỗ, một thầy giám định họ Ngô, hai tên sai vặt là Chưởng Quỹ và Hoài Bắc. Lại có thêm một kẻ nhàn rỗi, ngày ngày tới ngồi trước quán, thảnh thơi ngắm người qua lại, thi thoảng ngủ gật, cũng chính là chủ cửa tiệm này, tên là Trịnh Khải. Đứng bên cạnh hắn nửa bước không rời là người hầu An Định.
Cửa tiệm cầm đồ này đã xuất hiện ở đây khá lâu. Mặc dù nằm ở vị trí đắc địa nhưng tình hình buôn bán có vẻ bình thường. Lượng người ra vào nơi này rất ít. Có ngày được vài ba người qua lại nhưng hầu hết chẳng có ai. Nếu so với quán ăn cách đó mấy trăm mét thì quả thực tiệm cầm đồ này vắng hoe tới mức nhìn từ xa chẳng khác nào một căn nhà bình thường, lẻ loi, trơ trọi giữa khu phố buôn bán sầm uất.
Thế nhưng, người trong cửa tiệm chẳng mảy may sốt ruột chút nào. Họ nhàn nhã thưởng trà, nói chuyện phiếm, thậm chí có người mang võng ra mắc trước hiên nhà để ngủ. Cho dù cửa tiệm làm ăn lời lỗ thế nào thì cuối tháng họ vẫn lĩnh tiền lương đầy đủ. Ông chủ còn không lo lắng thì họ tội gì phải vội vã cơ chứ!
Mặt trời còn chưa lên cao, người qua lại trên đường chưa nhiều, Trịnh Khải ngồi trước cửa, tựa lưng vào ghế mây, trên tay là chén trà sen, đôi mắt híp lại lim dim. An Định đứng bên cạnh cầm ấm sứ vẽ hoa văn tinh xảo, thi thoảng châm trà cho hắn.
Thời tiết lúc này đã bước sang thu, không khí mát mẻ, thật đúng là thời điểm tốt để ngủ. Ngô sư phụ tuổi đã ngoài ngũ tuần, ở trong tiệm nhìn ra chỉ biết tặc lưỡi. Ông thấy ông chủ của mình nhiều lắm cũng ngoài hai mươi mấy tuổi, vẻ mặt kia so với ông giống như thể một lão già rành dõi sự đời. Bởi vậy nên hắn mới có dáng vẻ bất cần và không thèm để ý mọi chuyện. Dường như mỗi ngày trôi qua hắn chỉ phải làm một việc duy nhất khi ở đây là ngủ.
Thiên hạ vốn dĩ đồn rằng, Trịnh Khải là một kẻ ăn chơi trác táng, sống buông thả và phóng túng. Vì thế nên Trịnh Đình Giang, cha của hắn, cho hắn cửa tiệm cầm đồ này rồi để mặc hắn sống chết cũng không để ý đến nữa.
Nhưng Ngô sư phụ từ ngày đến đây làm, chưa lúc nào coi thường hay xem nhẹ ông chủ của mình. Trong cái nghề này, nếu gian lận một chút thì cũng đủ sức ăn sung mặc sướng. Chẳng hạn như thầy giám định nói đồ giả là đồ thật, rồi thông đồng với người bán, đứng ở giữa sẽ thu được rất nhiều tiền. Mà việc này quỷ không biết thần không hay, cho dù có bại lộ cũng có thể nói rằng mình đã nhầm lẫn. Thầy giám định cũng chỉ là con người, không thể không có sơ suất. Trong hợp đồng làm việc cũng có điều khoản như vậy: Nếu thầy giám định vì không cẩn thận mà đánh giá nhầm đồ vật không phải do ông ta cố ý thì tiền tổn thất sẽ do ông chủ gánh chịu, thầy giám định sẽ không phải bồi thường gì.
Tất nhiên, việc làm đó phải kín kẽ. Nếu thầy giám định bị phát hiện ăn gian dối, thông đồng với người ngoài mà đánh lừa ông chủ thì xem như thân bại danh liệt một đời.
Ngô sư phụ cả đời làm việc cẩn thận. Trong giới giám định đồ, ông được xem là cây đa cây đề, người có uy tín nhất đến đồng nghiệp cũng phải nể phục. Tất nhiên, ông chẳng bao giờ làm ra loại chuyện lừa gạt đê hèn như thế. Cho dù có kẻ nhiều lần nói với ông rằng, Trịnh Khải là một kẻ ngốc nghếch, cả đời chỉ biết ăn chơi lêu lổng, nếu có lừa hắn cũng là thay trời hành đạo, dạy dỗ kẻ lười nhác một bài học. Ngược lại, Ngô sư phụ cũng kiếm được chút đỉnh, có thể nghỉ hưu dưỡng lão được rồi.
Trong suốt quãng thời gian làm ở cửa tiệm này, cũng có lần Ngô sư phụ bị ông trời thử thách lòng tham như vậy. Vào ngày nọ, người bạn thân của ông vì thiếu nợ đánh bạc liền mang đến một món đồ giả được làm rất tinh vi. Ngô sư phụ lâm vào tình thế khó xử. Lương tâm trong nghề không cho phép ông nói sai sự thật nhưng ông cũng không muốn đắc tội với bạn mình. Cực chẳng đã, ông đành mang món đồ tới trước mặt Trịnh Khải.
"Thiếu gia, món đồ này nằm ngoài khả năng đánh giá của tôi. Ngài xem có muốn nhận hay không?"
"Ngô sư phụ không nhận ra đây là đồ thật hay giả sao?"
"Thật xấu hổ, tôi không nhận ra được. Ngài xem nên định giá bao nhiêu. Tất cả đều theo ý ngài."
Trịnh Khải lúc đó chỉ lo uống trà, cũng chẳng nhìn món đồ kia, sau khi nghe Ngô sư phụ nói vậy, liền quay về phía ông, mỉm cười mà nói rằng.
"Người có kiến thức uyên thâm như Ngô sư phụ còn không nhìn ra được, há một kẻ như ta biết được hay sao? Nếu ta có thể phân biệt thật giả thì còn thuê ông làm gì? Ta thuê ông vì tin tưởng vào khả năng của ông. Nếu ông đánh giá đồ họ mang đến đây là thật thì ta mua được một món đồ tốt. Ngược lại, ông nói dối ta thì coi như ta bỏ ra chút tiền mua bài học. Về sau, những chuyện này ông tự mình giải quyết, không cần phải hỏi ý kiến của ta. Ta chỉ quan tâm sổ sách cuối tháng."
Một lời Trịnh Khải nói ra bỗng khiến Ngô sư phụ giật mình. Hắn chẳng qua chỉ là một chàng trai mới ngoài hai mươi mấy tuổi nhưng lời nói khi quả thực không thể xem thường. Tuy rất nhẹ nhàng nhưng ánh mắt cười như không cười kia giống như nhìn thấu tâm can người đối diện. Phút chốc khiến cho Ngô sư phụ toát mồ hôi lạnh. Ông không thể ngờ chỉ vài câu nói, Trịnh Khải có thể gây cho mình áp lực lớn đến thế. Giống như thể hắn dễ dàng đọc được mọi suy nghĩ của ông. Đây chẳng phải là ánh mắt của một kẻ ăn chơi trác táng mà rõ ràng là một người đã quá sõi việc đời.
Từ đó trở đi, Ngô sư phụ không dám làm một việc mờ ám nào. Một phần vì lương tâm ông không cho phép. Mặc khác cũng vì không có can đảm.