Chương 2

1003 Words
Trịnh Khải đang ngồi trên ghế mây nửa mê nửa tỉnh thì bỗng nhiên nghe thấy âm thanh chói tai ở gần đó. Tiếp theo đột nhiên vang lên tiếng khóc lóc thảm thiết khiến hắn giật mình, choàng tỉnh. An Định thấy vậy, vội vàng đỡ tách trà từ tay hắn, nói: "Thiếu gia, không có việc gì đâu, quán ăn bên kia lại náo loạn thôi mà." Trịnh Khải ngồi hẳn dậy. Hắn chẳng còn vẻ mặt lười biếng nữa mà ngay lập tức chạy sang bên đó. Quán ăn chỉ cách tiệm cầm đồ của hắn vài trăm mét, lúc này đang là giờ mở cửa buôn bán nên cửa mở rộng, tiếng nói văng vẳng ra từ trong đó vô cùng rõ ràng. Tiếng khóc lanh lảnh của một người phụ nữ, nửa ai oán, nửa như đay nghiến: "Lăng Vân Tiêu, tỷ định vì tiền mà ngay cả người thân máu mủ cũng không tha sao? Nếu Trần Minh không cực nhọc vất vả dậy từ sáng sớm, đón từng chuyến hàng, tỷ nghĩ mình có thể thuận lợi buôn bán mấy năm qua hay sao? Chồng muội mới làm sai một chút, tỷ đã vội vàng đuổi chàng đi. Tỷ còn có trái tim hay không? Tỷ đuổi việc chàng thì cả nhà bốn người chúng ta phải sống ra sao? Cho dù thế nào, tỷ cũng phải nghĩ cho cốt nhục tình thân chứ? Ta là muội muội của tỷ, hai đứa con ta cũng là cháu của tỷ. Tỷ nỡ lòng nào để chúng ta chết đói ư? Quán cơm này là của phụ thân để lại chứ không phải là tài sản của riêng tỷ. Nếu hôm nay tỷ không để Trần Minh được tiếp tục làm việc ở đây, vậy chúng ta nói chuyện công bằng với nhau đi. Cửa hàng này nếu tỷ muốn chiếm làm của riêng thì chia lại phần cho gia đình ta. Chúng ta sẽ không làm phiền đến tỷ." Giọng một người phụ nữ khác nhẹ nhàng khuyên can: "Kìa Vân Nhi, muội không nên nặng lời với Vân Tiêu như vậy. Trần Minh không phải chỉ sai mỗi lần này. Tiết trời đã chuyển dần sang đông, Vân Tiêu muốn nấu món canh Đông Tảo gia thêm vào thực đơn liền bảo cậu ta đi đặt mua nguyên liệu. Muội xem, đây là thứ gì? Không nói đến việc rau củ đã héo úa, hơn một nửa số hàng lần này đã bị nấm mốc, làm sao có thể dùng được đây. Những lần trước Vân Tiêu đã một mắt nhắm, một mắt mở bỏ qua. Lần này, Trần Minh phạm tội lớn rồi. Ở đây, ai cũng biết, cậu ấy lấy nguyên liệu giá rẻ nhưng lại báo giá cao, phần chênh lệch đã vào túi riêng của cậu ấy không ít đâu." "Thôi đi, các người là cùng hội cùng thuyền, hùa vào với nhau để bắt nạt chồng ta. Ai mà chẳng biết hai người từ nhỏ đã thân thiết với nhau. Tỷ nói tốt cho Lăng Vân Tiêu có gì mà lạ. Trần Minh nhà tôi trước giờ vất vả xuôi ngược đi tìm nguyên liệu cho Hảo Vị Quán này. Cho dù lần này có bị người ta lừa thì tỷ ấy không thể niệm tình bao công lao khó nhọc từ trước tới nay mà bỏ qua cho chàng hay sao? Thế mà bây giờ lại đuổi chàng, có phải các người đã toan tính từ trước, muốn dồn gia đình bốn người chúng tôi vào đường cùng hay không?" Trần Minh nãy giờ im lặng lúc này cũng hùa vào phụ họa với vợ: "Nương tử ta nói rất đúng. Đều là người nhà cả, các người so đo nhiều như vậy làm gì chứ? Số hàng này do ta sơ suất nên bị lừa vậy ta đến được chưa? Các người buôn bán cũng phải hiểu rủi ro thương trường chứ. Huống gì, ta còn tự nguyện để con trai của ta mang họ Lăng, như thế không thể coi ta là người nhà hay sao?" Lăng Vân Tiêu vẫn ngồi trên bàn, vẻ mặt lạnh tanh không nói một tiếng nào. Nàng mặc kệ những người xung quanh kẻ chửi bới, người bảo vệ mình. Làm hàng xóm một thời gian, Trịnh Khải cũng hiểu tính cách của Lăng Vân Tiêu. Trước bàn dân thiên hạ, một cô gái mạnh mẽ như nàng sẽ không vì một vài lời khiêu khích mà gây chuyện thị phi, lời qua tiếng lại thành trò cười cho người đời. Chỉ là cô em gái của nàng, Lăng Vân Nhi lại không muốn buông tha, tiếp tục nói lớn lên: "Tỷ tỷ tốt của ta, sao tỷ không nói một lời nào vậy? Phải chăng tỷ đang chột dạ hay tiếc tiền không muốn chia cho chúng tôi có phải không? Tỷ đừng quên, mặc dù Lăng gia chúng ta không có con trai nối dõi nhưng trước khi chết, cha đã từng nói, tài sản này nếu tỷ không lấy chồng, sinh con trai mang họ Lăng thì không thể thừa kế. Huống gì, theo lẽ thường, tài sản của cha mẹ phải chia đều cho các con. Nay tỷ vẫn chưa lấy chồng sinh con, không làm tròn đạo hiếu, lẽ nào tỷ muốn phụ cả nghĩa hay sao?" Lăng Vân Tiêu vẫn tiếp tục im lặng làm Vân Nhi khó chịu. Nàng ta cười lạnh một tiếng, lại mắng: "Hay là tỷ muốn dùng gia sản này để tuyển chồng? Tỷ thật ngây thơ, đàn ông tốt trong thiên hạ này liệu sẽ chấp nhận lấy một người phụ nữ thích buôn bán kinh doanh như tỷ sao? Mà tỷ cần gì sinh con trai nữa. Chẳng phải ta đã làm việc đó thay tỷ hay sao? Để con trai cả của ta đổi thành họ Lăng, vừa hay có thể kế thừa gia sản của cha rồi."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD