Chương 3

1049 Words
Vân Tiêu vẫn không hé nửa lời. Trịnh Khải nãy giờ đứng một bên quan sát, thấy vậy liền gật gù nói với An Định. "Ngươi mau qua mời bà chủ Lăng sang quán của ta, nói ta cần mở tiệc, cần nàng qua bàn bạc thực đơn." An Định rất hiểu chủ nhân của mình. Chàng quan sát thấy gương mặt bình tĩnh nhưng ánh mắt có phần chán nản liền hiểu thiếu gia không muốn nghe cuộc tranh cãi của chị em nhà này, ngài đang giải vây cho Lăng Vân Tiêu. Anh Định vâng lời, nhanh chóng chạy sang Hảo Vị Quán. "Vân Tiêu cô nương, xin lỗi đã làm phiền. Thiếu gia nhà chúng tôi muốn mở tiệc đãi khách, chẳng hay có thể mời cô nương qua cửa tiệm của chúng tôi bàn bạc một chút được không?" "Trịnh công tử đã có lời mời, ta sao thể chối từ. Xin mời dẫn lối." Lăng Vân Tiêu nhanh chóng đồng ý. Nàng xoay người về phía Vân Nhi, nhẹ giọng nói: "Chuyện trong nhà hãy để lúc khác nói, bây giờ ta phải đi giải quyết công chuyện đã, có được không?" Nhưng Lăng Vân Nhi không đồng ý. Nàng nắm chặt lấy tay áo của Vân Tiêu, hét lớn: "Không được đi, hôm nay tỷ phải nói chuyện này cho rõ ràng với ta." Lăng Vân Tiêu đã bắt đầu khó chịu. Nàng nhíu mày nhìn em gái mình, gằn giọng nhắc nhở: "Vân Nhi, muội không còn nhỏ nữa, đã làm mẹ thì nên hiểu chuyện một chút." Vân Nhi nghe vậy càng làm loạn hơn nữa. Nàng chửi rủa ầm ĩ, thậm chí đòi đập đầu vào tường để quên sinh nếu Vân Tiêu không cho Trần Minh vào quán làm việc trở lại. Lăng Vân Tiêu chỉ biết nhìn em mình, thở dài. Sắc mặt của nàng rất phức tạp. Nàng không thể hiểu được tại sao em gái cùng cha cùng mẹ của mình lại có thể ngu ngốc đến mức ấy. Khi Vân Nhi đưa Trần Minh về nhà ra mắt, Lăng Vân Tiêu đã một mực phản đối. Với kinh nghiệm nhìn người bao năm trên thương trường, nàng không tin rằng hắn có thể đem lại hạnh phúc cho em gái mình. Nhưng Vân Nhi nằng nặc đòi cưới, thậm chí đem cả mạng sống ra đe dọa nên nàng cũng không còn cách nào khác, đành chúc phúc cho em gái. Lăng Vân Tiêu còn tặng một phần quà cưới rất lớn lại để cho Trần Minh vào làm ở Hảo Vị Quán. Trần Minh là một kẻ xảo quyệt. Ban đầu hắn còn thật thà nhưng về sau lại ăn bớt của công rồi dùng tiền đó đi tới thanh lâu chơi gái. Lăng Vân Nhi chẳng những không nghe lời khuyên can của chị mình, ngược lại còn vì vài câu dỗ dành ngon ngọt của Trần Minh mới tới làm náo loạn, tranh cãi với nàng không ít lần. Hảo Vị Quán là tâm huyết một đời của cha nàng. Cả đời Lăng lão gia không có con trai nên cuối cùng sầu muộn mà chết. Trước khi chết, ông giao lại quán cơm này cho con gái trưởng là Vân Tiêu với yêu cầu phải tìm được một người ở rể, sinh con mang họ Lăng, kế thừa và giữ hương hỏa gia đình. Lăng Vân Tiêu cũng rất muốn đáp ứng di nguyện của cha. Thế nhưng, tư tưởng trọng nam khinh nữ đã tồn tại như máu thịt khó lòng gỡ bỏ. Phàm là đàn ông có khí phách trong thiên hạ đều không muốn ở rể, lại càng không đồng ý để con trai mang họ ngoại. Dù bất kể nghèo khổ, đói rách, họ cũng quyết phải đem vợ về làm dâu, con phải mang họ cha. Như thế mới là hảo hán đại trượng phu! Bởi thế, Lăng Vân Tiêu mãi vẫn chưa lấy được chồng. Năm dài tháng rộng nhanh chóng trôi đi, thấm thoát đã hơn hai mươi tuổi, quá lứa lỡ thì mà vẫn chưa tìm được ý trung nhân. Thế nhưng, nàng vẫn luôn cố gắng duy trì cơ ngơi mà cha đã để lại, thậm chí còn giúp đỡ các em của mình. Vậy nhưng Vân Nhi lại vì vài câu xúi giục của chồng mà không phân biệt đúng sai, nhiều lần tìm đến đòi chia tài sản. Điều đó khiến Lăng Vân Tiêu rất muộn phiền. Nếu chẳng vì niệm tình em gái của nàng Vân Nhi và hai người cháu, Lăng Vân Tiêu đã sớm cho Trần Minh ăn cơm tù mấy năm nay rồi. Em rể hỗn láo đã đành, em gái nàng cũng nghe theo, nghĩ rằng Vân Tiêu không vì tình thân máu mủ mà rộng lượng với chồng mình. Thậm chí, Vân Nhi luôn nghĩ rằng, phúc lợi hàng năm từ hoạt động kinh doanh của quán thực sự quá ít. Vân Tiêu đối xử tệ với em ruột và gia đình bốn người nhà họ. Không ít lần nàng trách mắng Vân Tiêu là tiểu nhân. Lăng Vân Tiêu mặc dù là người điềm đạm nhưng cũng đôi lần giận dỗi với Vân Nhi. Em gái của nàng thật sự không thể hiểu được nàng vất vả gồng gánh gia sản này vì điều gì sao? Còn không phải vì muốn cho nàng có một chỗ dựa vững chắc để người đời không coi thương hay sao? Con gái đã gả chồng giống như chơi một canh bạc. Dù chồng có tốt nhường nào cũng không tránh khỏi cảm giác lạc lõng, cô đơn. Huống gì là người quỷ quyệt, trăng hoa như Trần Minh. Nếu chẳng phải do gia đình nàng có của ăn của để, kinh tế đủ vững chắc liệu Vân Nhi có thể sống thoải mái như bây giờ. Nếu lỡ một ngày, vợ chồng họ không thể sống cùng nhau, Vân Nhi cũng có thể về nhà mẹ đẻ và nuôi dạy các con chu toàn. Lăng Vân Tiêu ngày ngày suy nghĩ cho em đổi lại nhận được lời trách móc và toan tính riêng của Vân Nhi, quả thực khiến người khác cảm thấy đau lòng.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD