Vân Tiêu lắm khi cũng thấy bất mãn cho số phận của mình. Nếu nàng là con trai, sau khi ông chủ Lăng qua đời, với những gì Vân Tiêu đã làm cho gia đình này, lo cho em gái lấy chồng, tự mình chống đỡ cơ nghiệp của cha thì người khác nhất định sẽ khen nàng tuổi trẻ tài cao, hiếu thuận cha mẹ, thương yêu em gái.
Tiếc thay, chỉ vì nàng là phận nữ nhi cho nên mọi cố gắng đều bị chê cười. Người trong nhà cho rằng nàng tham lam, ích kỷ, có âm mưu riêng. Người ngoài nhìn vào ngao ngán lắc đầu, cho rằng Vân Tiêu không có nét nhu mì, hiền thục, nết na của người phụ nữ, lấy nàng về ắt bị trèo đầu cưỡi cỗ. Lại phải nói thêm rằng, mấy năm qua, những người trong nhà nàng đã quen ăn sung mặc sướng mà miệng ăn núi lở. Nếu không phải vì mấy năm qua nàng cố gắng chống đỡ thì em gái nàng sẽ sống ra sao? Bị chồng bỏ còn tốt nhưng nếu chẳng may bị đánh mắng thì phải làm thế nào?
Lăng gia vốn không có con trai, Vân Tiêu lại là chị cả, nhìn lên chẳng có ai, nhìn xuống không người nương tựa, nàng chỉ có thể dùng đôi vai nhỏ bé, gầy yếu của chính mình để chống đỡ cho nhà họ Lăng. Chỉ vì nàng không mong muốn người ngoài dựa vào cái cớ nhà họ Lăng chỉ có phụ nữ mà ức hiếp các nàng.
Mấy năm qua, Lăng Vân Tiêu âm thầm chịu đựng sự phỉ báng của em gái không mong được Vân Nhi cảm kích hay mang ơn. Nàng chỉ tự nhủ với lòng mình, khi còn có khả năng, nàng sẽ hết sức chăm lo cho người thân. Thế nhưng, Vân Tiêu cũng chẳng phải kẻ ngốc chỉ biết nai lưng làm mà không cần hồi báo. Vậy nên, ngày hôm nay đã đi đến giới hạn chịu đựng của nàng rồi.
Nàng nói với An Định: “Thật sự xin lỗi, nhà ta đang có chút rắc rối. Phiền ngươi về nói với Trịnh thiếu gia hẹn ngài khi khác. Ta giải quyết xong việc sẽ qua.”
An Định vội vàng đáp: “Được, được, Lăng cô nương có việc bận cứ làm trước, tôi xin cáo từ.”
Đợi cho An Định rời khỏi cửa, Lăng Vân Tiêu mới lạnh lùng nhìn em gái của mình, sau đó xoay người về phía lầu hai, nói: “Vân Nhi, nếu muội cố chấp đến như vậy thì đợi ta ở trên phòng, chúng ta hãy đem tất cả mọi chuyện ra giải quyết.”
Hảo Vị Quán được thiết kế theo lối kiến trúc hai tầng, bằng gỗ. Lầu dưới mở rộng, có mặt tiền rộng rãi, đặt bàn ghế để cho khách hàng ngồi ăn. Góc phía trong, bên phải theo hướng từ cửa đi vào đặt một quầy tính tiền, đi sâu vào bên trong, rẽ sang trái một chút là bếp nấu của quán. Người ra kẻ vào tấp nập, khung cảnh huyên náo.
Khác với vẻ ồn ào của tầng dưới, lầu hai trang trí rất thanh nhã và yên bình, chia làm ba phòng. Phòng ngoài là nơi đọc sách, trên tường treo nhiều tranh thơ, đặt một bộ ghế gỗ, bày trí hoa tươi, quả ngọt. Đây là nơi tiếp khách của gia đình. Phòng kế bên là nơi thờ cúng, phía trong cùng là phòng ngủ của Lăng Vân Tiêu.
Lăng Vân Nhi kéo chồng vào thư phòng. Vừa ngồi xuống ghế, nàng đã hờn dỗi nói: “Lăng Vân Tiêu, có gì thì tỷ nói luôn đi. Dù sao chúng ta cũng là người trong gia đình. Tỷ không thể một mình ăn thịt còn em gái đến cả chút nước canh cũng không có miếng nào. Như vậy còn gì là luân thường đạo lý nữa?”
Lăng Vân Tiêu mặc dù rất giận nhưng nàng cố gắng giữ kiềm chế, bình tĩnh ngồi xuống, rót chén trà cho vợ chồng Vân Nhi rồi mới từ từ nói chuyện: “Vân Nhi, tỷ hiểu ý của muội. Đây cũng không phải lần đầu chúng ta xung đột với nhau về chuyện này. Vốn dĩ tỷ nghĩ rằng tuổi đời muội còn rất trẻ, tuy đã làm vợ, làm mẹ nhưng còn nhỏ dại, tính tình lại nóng nảy nên không để bụng những lời nói của muội. Nhưng nay, chuyện đến cớ sự này, tỷ hiểu rằng không phải muội còn non trẻ mà vì muội luôn nghĩ ta muốn chiếm toàn bộ tài sản nhà họ Lăng.”
Vân Tiêu chưa kịp nói hết câu, Vân Nhi đã mất bình tĩnh. Nàng chen ngang vào câu nói của chị mình: “Tỷ đừng ngụy biện. Đúng, mặc dù muội nhỏ tuổi hơn nhưng không có nghĩa muội kém cỏi. Tỷ đừng ra vẻ mình là người nhìn thấu thế thái nhân gian rồi huênh hoang với muội. Lăng Vân Tiêu, muội nhắc lại cho tỷ nhớ, đến giờ phút này, tỷ đã là bà cô già không ai thèm rước. Nguyện vọng của cha tỷ còn chưa thực hiện được. Đừng lên mặt dạy đời muội.”
Lăng Vân Tiêu tức tím mặt, hận không thể cho em gái của mình một cái bạt tai. Đưa tách trà lên môi, nàng cố gắng điềm tĩnh: “Được thôi, tỷ cũng không muốn giải thích nhiều. Nếu mối nghi ngờ trong lòng muội đã phát triển đến mức này, vậy thì tỷ sẽ bán Hảo Vị Quán, được bao nhiêu chúng ta mua một mảnh đất, cất căn nhà nhỏ để hương hỏa cho cha mẹ, còn lại chia đều. Ta quyết định như vậy có hợp ý muội không?”
Vân Nhi nghe xong vui như mở cờ trong bụng, gật đầu lia lịa: “Được được, nếu tỷ chịu làm như vậy ngay từ đầu có phải tốt hơn không. Gia đình chúng ta, người một nhà, đều vui vẻ.”
Lăng Vân Tiêu lặng lẽ thở dài: “Muội không có ý kiến gì thì tốt. Đã quyết như vậy thì ngày mai ta sẽ cho đóng cửa Hảo Vị Quán, kiểm kê sổ sách, công nợ, minh bạch cho mọi người cùng biết rồi tìm chủ mới. Sau đó, chúng ta chia tiền.”
Vân Nhi đồng ý. Nụ cười trên gương mặt nàng nở mãi không dứt. Thấy mục đích đã đạt được, Vân Nhi liền uống vội tách trà rồi nhẹ nhàng nói: “Mọi chuyện xem như đã giải quyết xong. Vậy muội về nhà đợi tin tốt của tỷ.”
Nói rồi, Vân Nhi kéo chồng rời khỏi Hảo Vị Quán, để mặc Lăng Vân Tiêu buồn tủi nhìn theo bóng hai người. Cuối cùng, những vất vả của nàng bấy lâu nay đã trôi đi như nước. Há gì nàng phải sầu cơ chứ? Tự nhủ với lòng như vậy nhưng chẳng hiểu sao nước mắt vẫn thi nhau thánh thót rơi, gương mặt Vân Tiêu đẫm lệ từ bao giờ.
Phụ nữ buôn bán vất vả hơn đàn ông gấp trăm ngàn lần. Ấy là còn chưa kể miệng đời chua ngoa, thuê dệt, đơm đặt điều tiếng. Nay người thân cũng chẳng hiểu cho lòng nàng, hà cớ gì nàng cứ phải tự mình chuốc lấy khổ sở nữa?