Một ngày sau khi Lăng Vân Tiêu lên tiếng muốn bán Hảo Vị Quán, An Định lại ghé qua. Lần này khác với lần trước, hắn đến tìm Lăng Vân Tiêu để thương lượng.
“Vân Tiêu cô nương, nghe nói cô muốn bán Hảo Vị Quán?”
Lăng Vân Tiêu gật đầu. Nhà họ Lăng mấy năm nay mâu thuẫn, hàng xóm đều biết rõ nguyên nhân bởi vậy nàng cũng không cần giải thích nhiều làm gì.
An Định thấy Vân Tiêu đã xác nhận, liền nói: “Vân Tiêu cô nương, Hảo Vị Quán kinh doanh rất tốt, ở Phỉ Thúy Hoa này hiếm có một quán ăn nào ngon như vậy, tiếng tăm không chỉ đồn đại trong giới thượng lưu mà ngay đến cả kinh thành cũng hết lời khen ngợi. Trịnh thiếu gia nhà chúng tôi rất coi trọng Hảo Vị Quán. Thiếu gia nói chỉ cần giá cả phù hợp, người sẽ mua ngay, tiền bạc thanh toán sòng phẳng. Ý của cô nương thế nào?”
Lăng Vân Tiêu rơi vào trầm mặc. Nàng bỗng nhiên muốn suy nghĩ cho thấu đáo. Trịnh Khải và nàng tuy là hàng xóm nhưng những lần gặp mặt cũng chỉ là thoáng qua. Nếu nói là bằng hữu thì không phải nhưng quen biết thì cũng chưa đến mức độ đó. Lăng Vân Tiêu ngày ngày bận rộn trông coi quán, tính toán sổ sách, kiểm tra món ăn lại phải sáng tạo thêm thực đơn cho quán. Trong khi Trịnh Khải dường như không thích làm ăn, ngày ngày hưởng thụ cuộc sống xa hoa. Nếu chẳng phải mắc võng ngủ gật trước cửa tiệm thì cũng nghe hát, tấu chuyện cười. Đấy là chưa kể lời ra tiếng vào của thiên hạ vốn truyền tai nhau Trịnh Khải là kẻ ăn chơi trác táng. Bởi vậy nên mới bị Trịnh lão gia cho ra ở riêng. Một người như vậy liệu có thể quản lý tốt Hảo Vị Quán hay không?
Nhìn sắc mặt của Vân Tiêu, An Định có thể đoán được vài phần suy nghĩ của nàng. Hắn bèn mỉm cười mà nói: “Cô nương chớ lo lắng, tuy thiếu gia nhà chúng tôi bề ngoài có vẻ không quan tâm chuyện làm ăn, buôn bán nhưng kỳ thực đôi mắt không tầm thường. Người đã sớm biết phiền muộn trong lòng cô nương nên sai tôi sang đây mời Vân Tiêu cô nương qua bên nhà để bàn chuyện.”
Vân Tiêu nghe vậy sự tin tưởng trong lòng bỗng nhiên tăng thêm một phần. Nàng bèn đồng ý cùng An Định qua nhà Trịnh Khải.
“Thiếu gia đã có lời mời, Vân Tiêu tôi đây cũng không thể từ chối. Cảm phiền ngươi dẫn đường.”
---
Ở bên này, Trịnh Khải đã pha sẵn chung trà sen chờ đón khách quý. Đây là loại trà thượng hạng được bán ở Chu Văn Quán nổi tiếng tại kinh thành. Trà sen của Chu Văn hương vị nồng đượm, mùi hương thoang thoảng, nhấp một ngụm có thể cảm nhận được sắc hè ấm áp, năng động, nhấp ngụm sau thưởng thức nét thanh tao, nho nhã của người quân tử. Trịnh Khải cố ý chọn loại trà này để bày tỏ lòng mến mộ năng lực của nữ tử Lăng Vân Tiêu.
“Ồ, Vân Tiêu cô nương đã tới rồi sao. Khách quý, mời ngồi.”
Trịnh Khải nhác thấy bóng Lăng Vân Tiêu ở bậc cười đã hồi hở đón tiếp. Khi nàng vừa yên vị, Trịnh Khải bèn sai người hầu của mình dâng trà cho khách.
“An Định, mau rót trà. Vân Tiêu cô nương, tuy chúng ta là hàng xóm nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên cô nương qua nhà. Mời cô nương dùng thử trà. Đây là trà sen của Chu Văn độc nhất trên kinh thành.”
“Cảm ơn thiếu gia đã có lòng quan tâm tới Vân Tiêu. Ta nghe An Định nói, thiếu gia có hứng thú muốn mua lại Hảo Vị Quán.”
“Đúng là như vậy. An Định chắc đã nói với cô nương. Ta đánh giá rất cao Hảo Vị Quán của nhà họ Lăng. Ở đường Phỉ Thúy Hoa này e là khó tìm được một quán ăn nào có tiếng tăm và uy tín như Hảo Vị Quán. Vậy ý của cô nương như thế nào?”
“Trịnh thiếu gia chắc cũng biết, Hảo Vị Quán vốn là tâm huyết của cha, Vân Tiêu là con, chỉ kế nghiệp gia đình đã để lại. Đáng lý phải dốc hết sức phát triển nó lên tầm cao hơn nhưng sức phụ nữ có hạn. Nay ta rao bán cũng mong muốn tìm được người có tâm, có tầm để tiếp nối những gì còn dang dở.”
“Ha ha, Vân Tiêu, quả nhiên ta không đánh giá sai cô nương. Rất tốt, rất tốt!”
Trịnh Khải bật cười khoái chí. Vân Tiêu nhìn thấy hành động này bỗng thấy rất khó hiểu.
“Trịnh thiếu gia nói vậy là có ý gì?”
“Vân Tiêu cô nương quả là một người rất mạnh mẽ và thông minh. Ta biết lý do thật sự cô nương phải bán Hảo Vị Quán là gì nhưng câu trả lời ta nhận được lại không phải là lời kể lể. Hảo hán! Hảo hán! Ta chưa gặp người phụ nữ nào có suy nghĩ sâu sắc như cô nương.”
Trịnh Khải lại bật cười một tràng dài rồi tiếp tục nói: “Ta hiểu sự lo lắng của cô nương. Nhưng trước tiên, ta muốn nghe suy nghĩ của Vân Tiêu cô nương, nếu bán quán rồi, cô nương có giữ lại điều gì không? Giá cả thế nào”
“Thứ thật sự đáng giá ở Hảo Vị Quán chính là món ăn. Về phần danh tiếng thì không thể quy đổi ra tiền được. Vân Tiêu mặc dù tình thế ép buộc phải bán quán nhưng thực sự mong muốn chủ nhân mới tiếp tục thuê đầu bếp và người giúp việc. Họ là những người có tay nghề cao, cần mẫn và có trách nhiệm. Hơn nữa, hợp đồng của họ với Hảo Vị quán vẫn chưa hết. Đó là điều Vân Tiêu đang hi vọng.”
Lăng Vân Tiêu biết rằng, những người làm việc trong quán của mình có tay nghề tốt sẽ không sợ chết đói. Nhưng một công việc ổn định cũng không dễ tìm. Nàng không muốn chỉ vì chuyện nội bộ gia đình mình mà gây ảnh hưởng đến cuộc sống của những người đã đồng hành cùng Lăng Vân Tiêu suốt mấy năm qua.
Trịnh Khải nghe vậy, gật đầu đáp: “Ta mời Vân Tiêu cô nương qua đây cũng là vì chuyện này. Tất cả chúng ta đều có thể thương lượng. Hơn nữa, ta không chỉ muốn giữ lại đầu bếp và người giúp việc của Hảo Vị Quán mà còn hy vọng Vân Tiêu cô nương có thể thay ta tiếp tục quản lý nó.”
Lăng Vân Tiêu ngạc nhiên, ngước mắt hỏi: “Trịnh thiếu gia muốn thuê ta?”
Trịnh Khải cười cười, nói: “Đúng vậy! Không giấu gì cô nương, ta không am hiểu về ẩm thực cũng chẳng biết nấu nướng, chi bằng mời cô nương tiếp tục quản lý quán, như thế ta mới có thể yên tâm mà Vân Tiêu cô nương cũng không cần lo lắng.”
Lăng Vân Tiêu tỏ ra e dè, nàng hơi hơi cao giọng, nói: “Nhưng thiếu gia, ta là nữ.”
Vân Tiêu vẫn không quên những lời nói bàn tán của người đời. Bởi vì nàng là nữ nên không thể thừa kế sự nghiệp của cha mình. Mặc dù Vân Tiêu mấy năm qua rất cố gắng giữ vững cơ đồ nhà họ Lăng nhưng đến cả người nhà của nàng còn nghi ngờ, làm sao có người lại tin tưởng nàng như vậy?
Nhưng Trịnh Khải dường như đã đọc được suy nghĩ của Vân Tiêu qua ánh mắt của nàng. Hắn lấy tay vân vê cái cằm, không đồng ý nói: “Chuyện đó có vấn đề gì ư? Vân Tiêu cô nương, chúng ta đều là người làm ăn. Người làm ăn chỉ quan tâm đến làm sao để có thể kiếm thêm nhiều lợi nhuận, làm cho hũ tiền của mình ngày càng nhiều hơn. Mà tiền bạc thì không bao giờ phân biệt đàn ông hay phụ nữ.”
Tuy mới dọn đến Phỉ Thúy Hoa làm hàng xóm với Lăng Vân Tiêu gần một năm nay nhưng bản lĩnh của nàng như thế nào, Trịnh Khải không phải không hiểu rõ. Ban đầu thì khinh thường rồi đến ngạc nhiên nhưng về sau lại cảm thấy tôn trọng nạng. Trong con mắt của Trịnh Khải, Lăng Vân Tiêu nên được đánh giá bằng kinh nghiệm của người làm ăn chứ không dựa vào giới tính để đánh giá một con người. Cũng bởi vậy mà khi nhìn thấy Lăng Vân Nhi cùng chồng là Trần Minh đến làm loạn tại Hảo Vị Quán, Trịnh Khải đã đưa một cánh tay ra gỡ rối cho nàng. Lần này, ý định mua lại quán vừa là vì cảm mến tài năng của Vân Tiêu nhưng đồng thời cũng vì giá trị của Hảo Vị Quán. Đây là một con gà mái đẻ trứng vàng. Việc mua lại rồi quản lý quán thật tốt thì sau này khó có thể tính toán số tiền kiếm được bao nhiêu cũng không muộn. Nhưng chắc chắn sẽ không khiến cho Trịnh Khải rơi vào trạng thái thâm hụt tiền.
Câu nói của Trịnh Khải khiến Lăng Vân Tiêu cũng hơi động lòng. Mấy năm nay nàng một mình chèo lái Hảo Vị Quán, tuy có nhiều khổ cực nhưng chưa có người nào công nhận Vân Tiêu như vậy. Nói đi cũng phải nói lại, những vất vả bao năm qua cũng giúp nàng mở mang tầm mắt, học hỏi thêm rất nhiều điều. Lăng Vân Tiêu vì thế cũng không bị gò bó trong khuôn phép, bức bối trong bốn bức tường, ngày ngày chỉ biết ở nhà, sinh con, nấu cơm, giặt giũ, thêu thùa, may vá, sống như thế cho hết một đời.
Phụ nữ ở thời đại này hầu hết bị bó buộc vào khuôn phép tam tòng tứ đức, vốn dĩ phụ thuộc vào đàn ông. Dĩ nhiên, có không ít người thích được đàn ông nuôi dưỡng, bao cho cơm ăn, áo mặc, chấp nhận sống một đời phải nhìn sắc mặt của người khác. Ngược lại, cũng có một số ít cô gái không chịu theo lẽ thường. Họ thích tự chủ kinh tế, độc lập suy nghĩ, thỏa sức theo đuổi đam mê của mình. Mà Lăng Vân Tiêu lại thuộc tuýp mẫu người phụ nữ thứ hai. Nàng biết hạnh phúc của mình nếu đặt trong tay người khác quả thực rất mong manh. Lúc đó, người đàn ông muốn cô ấy vui vẻ chỉ cần một cái nhấc tay nhưng nếu muốn cô ấy thống khổ thì sẽ có muôn vàn cách để hành hạ. Suy cho cùng, tiền của cha mẹ thì ngồi mà dùng, tiền của bản thân thì đứng mà dùng, tiền của đàn ông thì quỳ mà dùng. Bởi vậy, những năm qua, Lăng Vân Tiêu luôn cố gắng duy trì kinh doanh của gia đình. Một phần vì muốn em gái có chỗ dựa so với nhà chồng. Một phần muốn tự tạo bầu trời cho riêng mình, muốn tự giành lấy hạnh phúc mà mình nên có. Hơn ai hết, Lăng Vân Tiêu hiểu rằng, những thứ mà chính mình cố gắng giành được thì không ai có thể lấy đi.