Trước lời đề nghị của Trịnh Khải, Lăng Vân Tiêu có chút lưỡng lự. Một đêm nằm bằng năm ở, huống gì nàng đã gắn bó với Hảo Vị Quán từ khi cha mẹ đang còn, lại ra mặt quán xuyến chuyện trong ngoài mấy năm qua. Có thể nói Vân Tiêu đã dồn vào đó không ít tâm huyết của mình. Lời nói của Trịnh Khải vừa tháo được nút thắt trong lòng nàng, cũng là cơ hội để Vân Tiêu có thể tiếp tục đồng hành cùng Hảo Vị Quán phát triển hơn nữa. Cảm giác được tiếp tục trở thành một phần máu thịt với nơi đã gắn bó từ thuở ấu thơ rất tuyệt vời. Nhưng Lăng Vân Tiêu cũng e ngại em gái của mình là Vân Nhi. Vốn dĩ chuyến này Vân Tiêu phải bán quán cho người khác cũng vì sự đố kỵ, nghi ngờ của em gái mình. Nếu Vân Nhi thấy rằng nàng vẫn làm ở Hảo Vị Quán, e rằng lại nghĩ Vân Tiêu cấu kết với người ngoài hòng chiếm đoạt gia sản của cha mẹ. Chuyện này hoàn toàn có thể xảy ra, nhất là lúc này, em gái của nàng đang bị chồng xúi giục. Trần Minh không chỉ là một kẻ khôn lỏi mà còn rất cam tiền. Nếu lúc sau chia chác không hợp ý vợ chồng họ thì tiếng lành đồn xa mà tiếng dữ cũng đồn xa. Trần Minh nhất định sẽ ri rỉ vào tai Vân Nhi những điều không hay về nàng. Nhất định họ lại nghĩ rằng Vân Tiêu cấu kết người ngoài, chia chác một khoản nhỏ để chiếm trọn quán.
Lăng Vân Tiêu lưỡng lự: “Trịnh thiếu gia có thể để tôi thời gian suy nghĩ một chút được không?”
Trịnh Khải mỉm cười rất thiện chí: “Vân Tiêu cô nương cần suy nghĩ bao lâu?”
Vân Tiêu hai tay xoay xoay vào nhau, suy nghĩ một hồi rồi nói: “Một ngày là đủ. Ngày mai tôi sẽ trả lời thiếu gia.”
Trịnh Khải cười hiền: “Cũng được. Chuyện này dù sao cũng không cần vội, chúng ta gần nhà nhau, Vân Tiêu cô nương cứ từ từ suy nghĩ cho thật thấu đáo. Có điều… ta có một yêu cầu hơi quá đáng… không biết cô nương có thể lắng nghe không?”
Lăng Vân Tiêu nghe đến đây thì khóe miệng chợt xéo lên một nụ cười. Quả nhiên không có bữa trưa nào miễn phí. Với những lời đề nghị có phần nghiêng về Vân Tiêu kia thì chắc chắn Trịnh Khải sẽ phải có yêu cầu tương xứng. Dù sao hắn cũng là người làm ăn, không phải là mạnh thường quân để dang tay ra giúp đỡ mảnh đời bất hạnh. Lăng Vân Tiêu cũng qua lần gặp mặt này xem như mở mang tầm mắt. Thì ra một kẻ bề ngoài ăn không ngồi rồi, nổi tiếng ăn chơi trác táng kỳ thực lại có tư duy rất nhạy bén và biết nắm bắt thời cuộc. Trịnh Khải rõ ràng không phải kẻ ngu si đần độn. Ngược lại, hắn lại rất thông minh. Chỉ có điều hắn có vẻ hơi tự phụ. Mà lý do tại sao Trịnh Khải tạo cho mình lớp vỏ bọc như vậy giờ đây lại là câu hỏi thu hút sự chú ý của Lăng Vân Tiêu. Đúng vậy, nàng bắt đầu có hứng thú với vị hàng xóm rảnh rỗi này của mình.
Ném về phía Trịnh Khải một ánh mắt nghi hoặc, Lăng Vân Tiêu hỏi: “Chuyện gì mà Trịnh thiếu gia có vẻ nghiêm trọng đến vậy.”
Trịnh Khải không vội trả lời ngay. Hắn nhẹ nhàng đặt cái quạt xuống mặt bàn rồi từ từ nhấc tách trà lên nhấp một ngụm. Xong xuôi, hắn mới chậm rãi nói: “Chuyện này có liên quan tới ta và Vân Tiêu cô nương. Mặc dù không gian có vẻ không được hợp lý lắm và cô nương có thể hiểu nhầm nhưng ta nghĩ nếu vấn đề này được giải quyết, khúc mắc trong lòng Vân Tiêu cô nương đây chắc chắn sẽ tháo gỡ êm xuôi.”
Lăng Vân Tiêu lại càng trở nên tò mò hơn. Nàng gặng hỏi Trịnh Khải: “Chuyện liên quan đến ta và thiếu gia ư?”
“Đúng vậy” - Trịnh Khải nhanh chóng khẳng định - “Chuyện là, ta có ý với cô nương đã lâu, nay muốn cầu hôn cô.”
Lăng Vân Tiêu bị một phen kinh sợ đến nỗi không nói được gì. Nàng khá bất ngờ với lời vừa thốt ra của Trịnh Khải. Tuy có tiếng tăm không tốt ở vùng này nhưng xét về gia thế lẫn tiền bạc, Trịnh Khải cũng không phải dạng nghèo khó gì. Vẻ ngoài cũng hắn cũng rất đẹp trai, hào hoa, phong nhã. Vì sao lại muốn chịu thiệt lấy một người lăn lộn thương trường như nàng?
Lần này Lăng Vân Tiêu có chút dè chừng. Nàng im lặng một lúc lâu mới chầm chầm nói: “Trịnh thiếu gia, chắc ngài đã từng nghe, Vân Tiêu tôi hứa với cha là sẽ không về làm dâu nhà người, ngược lại là kén rể, con trai sẽ mang họ mẹ để giữ lại hương hỏa cho nhà họ Lăng.”
Trịnh Khải nghe vậy, cười lớn mà nói: “Vân Tiêu cô nương, ta không để ý chuyện ở rể. Cô nương cũng thấy ta là người bị cha mẹ đuổi ra ở riêng, nay nếu về ở rể nhà họ Lăng cũng xem như có một gia đình riêng cho mình.”
Lăng Vân Tiêu tin rằng Trịnh Khải đang nói sự thật bởi năm trước hắn đã gây ra một chuyện chấn động, khiến cho toàn bộ người dân ở Phỉ Thúy Hoa đều biết.
Nhà họ Trịnh vốn là một thương gia ở kinh thành đã lâu. Vào thuở ban đầu họ chỉ buôn bán nhỏ. Nhưng đến đời cha của Trịnh Khải đã tích lũy được một số vốn khá lớn. Nhờ vậy, ông mua được một cửa hàng lớn ở khu phố xa hoa này và làm ăn ngày càng phát đạt.
Thế nhưng, cha của Trịnh Khải lại muộn đường con cái, ngoài tứ tuần mới sinh được mỗi hắn nên rất cưng chiều. Trịnh Khải lớn lên chẳng thiếu thứ gì sinh ra tâm lý chán chường, trở thành kẻ phóng túng, ăn chơi trác táng nổi tiếng khắp thiên hạ. Ngày ngày, Trịnh Khải chỉ biết trêu chó, chọc mèo cùng lũ đầu đường xó chợ, tuyệt nhiên không màng đến chuyện thi cử.