Tuy là một người ăn chơi có tiếng ở vùng này nhưng Trịnh Khải cũng là dòng dõi trâm anh thế phiệt. Trịnh Đình Giang, cha của hắn, được người trong giới kinh doanh rất nể trọng. Không chỉ vì tài năng trong lĩnh vực buôn bán của ông mà còn dựa vào khả năng thu phục lòng người của Trịnh lão gia. Người ta thường nói “hổ phụ sinh hổ tử” nhưng khuôn mẫu của thiên hạ lại trái ngược hoàn toàn với cha con ông. Trịnh Khải ngoại trừ vẻ bề ngoài giống Trịnh Đình Giang, thân hình cao lớn, ngũ quan hài hòa, mắt phượng mày rồng, sống mũi dọc dừa thẳng tắp, khuôn mặt góc cạnh nam nhưng tính tình thì bất cần, tùy hứng. Trịnh Đình Giang nhiều lần khuyên bảo nhưng Trịnh Khải vẫn chứng nào tật ấy, cực chẳng đã, cuối cùng đành đuổi khỏi nhà, cho hắn một cửa tiệm cầm đồ ở đường Phỉ Thúy Hoa để tự mưu sinh. Những tưởng rằng cuộc sống bươn chải, phải tự kiếm ăn sẽ giúp Trịnh Khải sáng dạ mà tu thân dưỡng tính. Thế nhưng, hắn mới chuyển đến đây một năm đã lộ bản chất rồi.
Thường thì con cái đến tuổi trưởng thành, bậc làm cha mẹ sẽ tìm người mai mối một gia đình nào đó môn đăng hộ đối để chuẩn bị hôn sự. Nhưng Trịnh Khải vốn chẳng giống người đời, thích phá cách thể hiện cái tôi. Bao lần Trịnh Đình Giang cùng vợ sắp xếp cho hắn xem mắt nhưng đều bị phá hỏng. Trịnh Khải hùng hồn tuyên bố với cha mẹ rằng cả đời chỉ lấy người hắn có tình cảm, bằng không sẽ ở vậy suốt kiếp. Vốn dĩ tiếng tăm của hắn chẳng tốt đẹp gì, nay lại thêm suy nghĩ vượt xa thời đợi, thành ra đến nay đã hai mươi mấy tuổi đầu mà Trịnh Khải vẫn chưa có vợ.
Thực ra, những buổi xem mắt trước đây, các cô gái đến cũng không phải tự nguyện gì. Mặc dù Trịnh Khải nổi tiếng hư hỏng nhưng nhà hắn thì giàu, mà hắn lại là con một, trước sau gì tài sản của cha mẹ cũng do hắn thừa kế. Trên đời này kẻ tham tiền không thiếu, vì vậy, các cô gái kia cũng là do cha mẹ bắt buộc đến cầu thân. Trịnh Khải đã sớm đoán ra nên mới phá ngang như vậy.
Cũng bởi vì thông hiểu lòng người, sẵn bản tính ngông, năm ngoái, Trịnh Khải tự mình sai người bắc rạp ra giữa chợ, lớn tiếng trước bàn dân thiên hạ rằng nhất định phải cưới được công chúa về làm vợ. Lời hắn nói ra trấn động cả kinh thành, khiến hoàng thượng vô cùng tức giận. Công chúa một nước sao có thể để cho một kẻ lông bông như hắn mang ra phỉ báng, làm tổn hại thanh danh của nàng. Trịnh Khải không biết rằng lời của hắn nói ra đã làm công chúa vô cùng xấu hổ đến mức nàng muốn tuyệt thực để giữ gìn phẩm giá. Hoàng thượng thấy vậy liền sai người đến nhà Trịnh gia, lôi hắn ra đánh một trận suýt nữa thì mất mạng.
Sau khi Trịnh Khải tỉnh lại vừa hay trong nhà Trịnh Đình Giang có hỷ sự. Vợ thứ hai của Trịnh lão gia vừa mang thai. Trịnh Đình Giang quá đỗi vui mừng, tự hứa chỉ cần là con trai, ông liền lập tức cho Trịnh Khải dọn ra khỏi nhà để hắn tự lo cuộc sống một mình.
Chín tháng mười ngày sau, người vợ kia hạ sinh được một đứa con trai. Trịnh Đình Giang lập tức tuyên bố cho đứa con hư hỏng là Trịnh Khải cửa tiệm ở Phỉ Thúy Hoa, dọn ra ngay trong ngày hôm đó. Còn Trịnh Đình Giang và vợ cùng đứa con mới sinh thì chuyển đến một thôn trang khác nằm ở ngoại ô kinh thành, sống một cuộc đời an nhàn cùng đồng ruộng.
Dân tình vì thế càng được phen hả hê, thi nhau thêu dệt chuyện nhà họ Trịnh. Kẻ nói Trịnh Khải bị cha đuổi ra khỏi nhà. Người đợi chờ xem hắn sẽ đem tài sản của Trịnh Đình Quang phá tan tành trong bao lâu. Thế nhưng, điều mà họ không ngờ rằng, Trịnh Khải chẳng những khiến họ được toại nguyện mà ngược lại, vừa thất vọng vừa ganh tị.
Tiếp quản cửa tiệm cầm đồ lại là một thế mạnh của Trịnh Khải. Mặc dù hắn trước giờ thích bày trò quậy phá nhưng mấy năm qua cũng giao du với không ít hạng người. Nhờ vậy mà mánh khóe trong nghề hắn đều nắm rõ. Chỉ có điều, Trịnh Khải không xuất đầu lộ diện. Ngay sau khi tiếp quản, Trịnh Khải đã kiểm tra sổ sách cửa hàng. Phát hiện thấy sai phạm liền lập tức đuổi việc những người làm cũ. Biển hiệu của cửa hàng cũng bị hắn ra lệnh tháo gỡ xuống. Tiếp theo, Trịnh Khải cho đăng tuyển thuê người, chọn lựa kỹ càng rồi ký hợp đồng với chưởng quầy họ Đỗ, thầy giám định họ Ngô và mấy tên sai vặt mới là Chưởng Quỹ và Hoài Bắc. Họ đều là những người uy tín, có kinh nghiệm lâu năm. Công việc cứ thế dần vào guồng, Trịnh Khải ngày ngày hưởng lạc, cuối tháng kiểm kê sổ sách, mọi chuyện trong ngoài đều có người thay hắn thực hiện. Cửa hàng chẳng những không phá sản, ngược lại buôn bán rất thuận lợi, thậm chí không còn dấu hiệu bòn rút tiền từ cửa tiệm.
Có điều bây giờ Trịnh Khải cũng trầm tính hơn. Hắn không tiếp tục ăn chơi bạt mạng nữa mà chăm chú quan sát cuộc sống bên ngoài. Nhìn cảnh người người có mái ấm, gia đình, vợ con sum vầy, bản thân hắn bỗng nhiên cũng muốn xây dựng hạnh phúc riêng. Trịnh Khải lần đầu tiên mường tượng ra nương tử của mình như thế nào. Khổ nỗi các cô nương bây giờ lại không màng đến hắn. Trước đây là do gia thế, nay đến cha mẹ cũng bỏ mặc nên hắn bỗng nhiên bị làm ngơ.
Tuy nhiên, trời không triệt đường sống của ai bao giờ, chỉ cần là thứ bạn thực sự muốn, vũ trụ sẽ tìm cách gửi đến bạn. Dọn đến đây sống gần một năm, Trịnh Khải cũng để ý tới Hảo Vị Quán cùng bà chủ xinh đẹp Lăng Vân Tiêu.
Trong mắt hắn, Lăng Vân Tiêu là một cô gái hiếm có. Bề ngoài của nàng ôn nhu, xinh đẹp nhưng thực chất bên trong lại rất mạnh mẽ. Bất kể chuyện có khó khăn hay buồn tủi đến đâu nàng cũng không than thở với người khác mà luôn tự mình cố gắng giải quyết. Tình cách này vừa có lợi mà cũng vừa có hại.
Lợi chính là ở chỗ có được người vợ như vậy, đàn ông không cần phải lo lắng chuyện quán xuyến nhà cửa, gia đình. Họ có thể thay chồng chăm lo chu toàn. Nhưng hại nằm ở chỗ những người như vậy thường không biết làm nũng, khiến cho đàn ông cảm thấy khô khan, không được thể hiện bản lĩnh che chở của mình. Mặc dù họ kỳ thực rất muốn được người khác yêu thương. Nếu gặp được người chồng tâm lý, biết quan tâm thì chẳng sao nhưng gặp phải loại người chỉ biết lo cho bản thân, sự nghiệp mà không chú ý tới người nhà thì chẳng mấy mà đổ vỡ. Ở thời kỳ này, đàn ông năm thê bảy thiếp là chuyện thường tình. Nhưng với Trịnh Khải, hắn cho rằng cuộc sống như vậy chẳng thoải mái cho cả hai. Chi bằng tìm kiếm một người tâm đầu ý hợp, cùng nhau già đi.
So với những kẻ cùng thời có thể thấy Trịnh Khải rất tốt ở điểm này. Vừa hay, hắn cũng mong muốn nương tử của mình là người như vậy, khó tránh khỏi sẽ chú ý tới Lăng Vân Tiêu.
Gần một năm sống ở cạnh nhà nhau, Trịnh Khải đã hiểu rõ về nàng và nhà họ Lăng. Tình cảm ban đầu của hắn chỉ là tò mò, đến đau lòng, thương cảm rồi đến một chút yêu thích và cuối cùng là cảm thông, thương nhớ. Tình cảm của hắn cứ thay đổi theo từng ngày. Cho đến khi chứng kiến cảnh Lăng Vân Tiêu một lần nữa bị em gái của mình ức hiếp đến mức phải bán Hảo Vị Quán thì Trịnh Khải không thể đè nén được nữa.
Hắn muốn lấy nàng, che chở và bảo bọc cho Vân Tiêu để quãng đời về sau nàng không phải một mình gồng gánh nữa.