Chương 8 - Lấy hắn ư?

1458 Words
Đứng trước lời đề nghị của hắn, Lăng Vân Tiêu có phần do dự. Nếu là Trịnh Khải trước đây nàng chắc chắn sẽ từ chối ngay lập tức nhưng hắn của hiện tại đã thay đổi khá nhiều. Mặc dù ngày thường Trịnh Khải vẫn tỏ ra là một kẻ ăn chơi, không màng chuyện kinh doanh nhưng kỳ thực hắn chưa bao giờ rời khỏi cửa tiệm nửa bước kể từ khi đến nơi này. Hơn nữa, gần một năm qua, Lăng Vân Tiêu cũng nhiều lần chứng kiến Trịnh Khải ra tay tương trợ cho nàng những lúc khó khăn. Cho dù hắn không kể lể nhưng nàng cũng không thể nhắm mắt làm ngơ, nói rằng không có chuyện đó. Nhưng Vân Tiêu vẫn chần chừ. Nguyên nhân chủ yếu khiến Lăng Vân Tiêu chưa đồng ý hôn sự là vì nàng cảm thấy tuy bản thân có thể nhắm mắt đưa chân, gật đầu chấp nhận hôn sự với Trịnh Khải nhưng nàng không yêu hắn một chút nào, thậm chí đến cả cảm mến cũng không hề có. Bởi vì trong lòng nàng luôn có hình bóng của một nam nhân khác. Đó chính là Triệu Phong. Triệu Phong vốn là con của thầy đồ, luận về văn thơ hay võ thuật đều vào dạng xuất chúng. Không những thế, Triệu Phong cũng có tài kinh doanh. Tuy còn trẻ tuổi nhưng chàng đã có trong tay ba cửa hàng buôn vải lớn ở kinh thành. Khi Lăng Vân Tiêu gặp khó khăn, Triệu Phong cũng ra tay giúp nàng xoay vòng vốn. Với lại, dung mạo của chàng cũng rất anh tuấn. Lăng Vân Tiêu gặp Triệu Phong vừa lúc tuổi xuân thì mới chớm, trái tim rung động âu cũng là lẽ thường tình. Ở trong lòng Lăng Vân Tiêu, Triệu Phong là giấc mộng ngàn năm không thể với tới bởi vài ngày trước nàng hay tin chàng chuẩn bị thành thân. Hôn phu của Triệu Phong cũng là con nhà khuê các, đại tiểu thư của Ngô gia, Ngô Kim Liên, nổi tiếng xinh đẹp tuyệt trần, cầm kỳ thi hoạ đều tinh thông lại giỏi thêu thùa may vá. Quả là một cô gái hoàn hảo ở thời này. Lăng Vân Tiêu hay tin trong lòng có chút hụt hẫng xen lẫn cảm giác đau lòng. Nhưng nàng cũng không phải dạng người quá lụy tình bởi dù sao Vân Tiêu cũng thầm hiểu rõ bản thân mình và Triệu Phong vốn chẳng thể kết thành phu thê. Hai người vốn dĩ không cùng chung suy nghĩ làm sao có thể ôm mộng tưởng kết tóc xe tơ đến đầu bạc răng long. u cũng là cái số. Coi như đó là chút kỉ niệm đẹp cho những năm tháng thanh xuân. Thế nhưng, lý trí và con tim đâu phải lúc nào cũng hoà chung một nhịp. Cho dù Lăng Vân Tiêu có mạnh mẽ tự dặn lòng mình bao nhiêu lần nhưng trái tim nàng không thể ngừng thổn thức, nhức nhối mỗi khi nghĩ về Triệu Phong. Trong tâm đang nhung nhớ một bóng hình, làm sao Lăng Vân Tiêu có thể thích người đàn ông khác ngay được? Huống gì còn lấy người ấy làm chồng, nguyện một đời khắc cốt ghi tâm với nhau? Lăng Vân Tiêu cũng vì chuyện này mà phiền muộn. A Hảo, đầu bếp của quán, thấy cô chủ thở ngắn than dài, mắt sầu mày rũ, liền tạm gác công việc trong bếp, lo lắng mà tới hỏi thăm. "Vân Tiêu, Hảo Vị Quán không lọt vào mắt ai sao?" Lời hỏi thăm của A Hảo khiến Lăng Vân Tiêu giật mình. Nàng đang mải mê chạy theo suy nghĩ mà quên mất những người xung quanh. "Dì Hảo, Hảo Vị Quán có người muốn thu mua rồi." Nghe Vân Tiêu nói vậy, A Hảo lại nghĩ rằng nàng đang buồn vì sắp phải rời xa nơi này nên rất đồng cảm, bèn đến gần, đặt tay lên vai nàng, an ủi. "Vân Tiêu, ta hiểu tâm tư của cháu. Hảo Vị Quán có được ngày hôm nay cũng không phải dễ dàng gì. Nhưng cháu à, đây cũng có thể là một chuyện tốt. Có lẽ ông trời đang sắp xếp muốn cháu không còn bận rộn, vất vả, nay lo hàng quán, mai lo nguyên liệu, đồ ăn để có thời gian tìm kiếm cho mình một hạnh phúc riêng. Vân Tiêu, cháu xem, tầm tuổi cháu người ta đã có chồng con êm ấm mà cháu vẫn thui thủi một mình. Thôi đừng buồn nữa. Cánh cửa này đóng lại có cánh khác mở ra. Huống gì cháu cũng không đi đâu xa. Nếu nhớ món ăn ta nấu cứ tìm ta là được rồi. Dì Hảo chắc chắn không để cháu đói." Thấy sự nhiệt tình của A Hảo, bất giác Vân Tiêu thấy ấm lòng. Nàng gục đầu vào lòng A Hảo mà nũng nịu như một đứa con thèm thuồng mẹ vỗ về. "Dì Hảo, cảm ơn dì. Nhưng không phải chuyện đó đâu ạ." A Hảo nghe vậy càng lo lắng, vội vàng kéo ghế ngồi đối diện với Vân Tiêu, không ngừng hỏi dồn dập. "Vậy còn chuyện khác nữa hay sao? Chuyện gì có thể khiến cháu buồn đến thế? Họ ép giá bán hay không thuê chúng ta nữa? Hãy nói ra, ta sẽ cùng cháu nghĩ cách giải quyết?" "Dì Hảo, không phải đâu ạ!" "Vẫn không đúng ư? Vậy họ muốn thay đổi biển hiệu hay dẹp luôn quán cơm này sao?" "Dì Hảo à, cháu đã nói không có liên quan gì đến quán rồi mà." A Hảo càng thêm kích động, nắm lấy tay Vân Tiêu lắc không ngừng, ánh mắt vừa tò mò vừa lo lắng. "Vậy rốt cuộc là chuyện gì?" "Chuyện là… chuyện là… Trịnh Khải muốn lấy cháu?" "Hả, cái gì cơ?" "Trịnh Khải sẽ mua Hảo Vị Quán và thuê cháu quản lý, tất cả mọi người vẫn sẽ tiếp tục làm ở đây. Giá mua cũng rất cao. Có điều hắn muốn cùng cháu kết nghĩa phu thê." A Hảo nghe vậy thật sự bàng hoàng, vội vàng khuyên ngăn. "Vân Tiêu, hồi nãy ta nói ông trời mở đường cho cháu kết hôn chỉ là lời nói lúc đó thôi. Cháu tuyệt nhiên đừng bị xao động, đừng để vẻ bề ngoài của tên Trịnh Khải kia lừa. Vân Tiêu à, cháu thấy hắn đấy, không chịu học hành, nghề ngỗng cũng không có, ngày ngày dựa vào đám người làm mới có chút tiền tiêu xài. Mà hắn cũng không hề trông coi chuyện làm ăn, phó mặc cho người ngoài. Cháu mà lấy hắn sẽ giống như làm bảo mẫu kiêm giúp việc nữa vậy, còn phải gánh thêm trách nhiệm làm vợ, làm mẹ. Ngay cả Trịnh lão gia còn đuổi hắn ra khỏi nhà.Vân Tiêu à, đừng để bị lừa giống như Hồ Thất Bắc. " A Hảo nhắc đến Hồ Thất Bắc lại khiến Lăng Vân Tiêu một phen e dè. Hồ Thất Bắc là con trai duy nhất của cậu mợ kết nghĩa với cha nàng. Vốn dĩ họ cũng không ưa gì Vân Tiêu nhưng khổ nỗi trong tay nàng đang nắm quyền lực và gia sản của nhà họ Lăng nên họ dốc lòng gán ghép nàng cho con trai mình. Nhớ lại mấy năm trước, Lăng Vân Tiêu cũng xem mắt vài lần nhưng không thành công. Nguyên do là nhờ tài ăn nói biến không thành có của cậu mợ. Thấy nàng để ý chuyện hôn nhân, Hồ gia không ngừng lo lắng, sốt sắng muốn kết hôn nên hết lần này đến lần khác trực tiếp phá hoại hỷ sự của nàng. Hồ Thất Bắc cũng không ưng nàng nhưng lại bị cha mẹ dụ dỗ bằng tài sản nhà họ Lăng nên nảy sinh lòng tham, gật đầu đồng ý hôn sự này. Rốt cuộc hôn nhân trong mắt họ cũng chỉ là công cụ để làm giàu mà điều đó hoàn toàn trái ngược với mong muốn của Vân Tiêu. Nay A Hảo nhắc lại hắn vốn dĩ muốn khuyên nhủ nàng suy nghĩ kỹ lưỡng về Trịnh Khải. A Hảo sợ rằng Trịnh Khải ngỏ lời muốn lấy nàng cũng vì tiền bạc. Nhưng trong thâm tâm, hơn ai hết, Vân Tiêu hiểu rằng Trịnh Khải thực sự muốn kết hôn, chỉ là nàng chưa sẵn sàng. Đúng lúc này, có một nhóm người bước vào Hảo Vị Quán, cắt ngang cuộc nói chuyện của A Hảo và Vân Tiêu.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD