Mọi người kinh hãi, Lăng Vân Tiêu cũng đứng lên khi thấy Trịnh Khải đi tới cùng một đám người theo phía sau.
A Hảo định nói thêm với nàng vài lời nhưng thấy bọn họ liền lẳng lặng lui về phía sau rồi xuống dưới bếp.
Người đứng bên cạnh Trịnh Khải là một người đàn ông trông khôi ngô, tuấn tú. Mắt phượng, mày ngài, mũi cao, môi mỏng tựa như một bức tượng điêu khắc hoàn mỹ. Giọng nói của hắn ầm ầm như sấm truyền, mạnh mẽ như sóng biển. Hắn nhìn trong ngoài Hảo Vị Quán một lượt rồi cao ngạo nói.
"Lăng cô nương, nơi đây đã đổi chủ, xem ra đã đến lúc cô nương nên dọn đi nhường chỗ cho chủ nhân mới đến tiếp quản. Như thế mới phải đạo đúng không?"
Hắn là Đình Bảo - một vị quan phủ có tiếng ở Phỉ Thúy Hoa. Ở thời kỳ này, ngoại trừ các công cụ phục vụ cho quá trình canh tác, sản xuất, lao động, tất cả các binh khí đều bị nghiêm cấm tàng trữ. Chỉ người của quan phủ mới được mang theo đao kiếm, cung tên.
Thấy Đình Bảo cùng Trịnh Khải tới, Lăng Vân Tiêu khẽ gật đầu, nói: “Trịnh thiếu gia, thật ngại quá, hôm nay tôi vẫn chưa dọn dẹp xong đồ dùng cá nhân nên chưa thể bàn giao ngay được. Mong Trịnh thiếu gia thứ lỗi.”
A Hảo cùng người làm tuy không dám lộ mặt nhưng cũng lấp ló ở xung quanh nghe ngóng tình hình. Lúc trước A Hảo luôn nghĩ một tên phá phách như Trịnh Khải sẽ có tướng mạo bặm trợn, hung hãn nhưng hôm nay nhìn thấy khí chất hơn người tự nhiên sinh ra thiện cảm.
Trịnh Khải mỉm cười nhìn Lăng Vân Tiêu mà đáp: “Không có gì đâu, Lăng cô nương không cần quá vội vàng, cứ từ từ bàn giao cũng không đáng ngại. Chẳng qua nay bạn của ta rảnh rang công việc ở phủ nha, biết ta muốn mua lại Hảo Vị Quán nên qua xem một chút, không ngờ chúng ta đã làm phiền tới mọi người. Lăng cô nương, xin thứ lỗi.”
Trịnh Khải vừa dứt lời, Đình Bảo đã cất giọng ồm ồm của mình lên mà nói: “Vừa hay ta nghe được câu chuyện hôn sự của Vân Tiêu cô nương với bạn của ta. Các người lo lắng cũng không sai nhưng chỉ dựa vào vài lời đồn thổi vô căn cứ trong thiên hạ mà nghĩ rằng Trịnh Khải xấu xa như vậy thật không công bằng. Nay cha mẹ của Vân Tiêu cô nương đều đã mất, cha mẹ Trịnh Khải thì ở xa, hôn sự này nếu cô nương đồng ý và không chê, phủ nha của ta xin làm chủ.”
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Lăng Vân Tiêu ngây ngốc nhìn Trịnh Khải. Đây chẳng phải là dùng uy quyền của quan lớn mà ép nàng gả cho hắn hay sao?
Trịnh Khải cũng vô cùng bất ngờ. Hắn khẽ nhíu mày, nói nhỏ với Đình Bảo: “Ta biết ngươi muốn tốt cho ta, nhưng hôn sự này để ta tự giải quyết.”
Nhưng Đình Bảo chẳng giữ chút ý tứ, cứ như vậy đem lời của Trịnh Khải nói ra hết trước mặt Vân Tiêu. Hắn còn hớn hở vỗ vỗ lên bờ vai của Trịnh Khải mà nói: “Cưới vợ phải cưới liền tay. Ngươi còn chần chờ điều gì nữa hả? Ta thấy nếu ngươi không nhanh chớp lấy cơ hội, đêm dài lắm mộng, cô dâu của ngươi sẽ bị người ta giành mất đấy. Chúng ta là huynh đệ tốt, đương nhiên ta phải giúp ngươi một tay rồi.”
Trịnh Khải bèn thở dài. Đáng lẽ Đình Bảo đã từng đánh hắn một trận thập tử nhất sinh sau lời tuyên bố sẽ lấy công chúa, hai người phải xem nhau như kẻ thù mới đúng. Nhưng không ngờ sau khi thi hành lệnh xong, Đình Bảo lại chạy tới nhà Trịnh Khải làm hòa, còn nói bị lời của hắn làm cho cảm động, sẽ giúp hắn tìm một người xinh đẹp làm vợ. Cứ như thế, họ trở thành bạn thân của nhau mà Đình Bảo cũng là người bạn thực sự đầu tiên của hắn.
Đình Bảo là người rất coi trọng bạn bè, thẳng tính, tuy có chút ngạo mạn nhưng là một bằng hữu đáng để kết giao. Nhờ vậy, những năm qua, mối quan hệ của họ đã sứm khăng khít.
Đình Bảo từ khi làm bạn với Trịnh Khải thì thấy cuộc đời thú vị hơn trước rất nhiều. Sau một quãng thời gian qua lại, hắn cũng thật sự hiểu rõ về con người Trịnh Khải. Tuy người đời nói hắn là kẻ ăn chơi trác táng nhưng kỳ thực Trịnh Khải chỉ giả ngốc. Đầu óc của hắn không hề tầm thường, ngược lại, những tính toán vô cùng thông minh. Trịnh Khải lại có khiếu hài hước. Phàm là những kẻ biết cách làm người khác vui thì đầu óc không thể ngu đần được.
Bởi vậy, Đình Bảo lại càng mong muốn nữ nhân ở bên cạnh Trịnh Khải là một người thú vị như hắn, không cần khuê các, lầu son gác tía, chỉ cần hiểu chuyện, có tài năng là được. Mà vừa hay, Lăng Vân Tiêu lại phù hợp với những gì Đình Bảo tưởng tượng. Không những thế, Trịnh Khải cũng thú nhận rằng Vân Tiêu chính là ý trung nhân của hắn. Vì thế, thuyền này nhất định Đình Bảo phải đẩy nhiệt tình.
Chỉ có điều nếu Trịnh Khải lấy Lăng Vân Tiêu, sau này con của họ phải theo đằng ngoại. Nhưng chuyện đó thì đã làm sao, con cũng do Vân Tiêu vất vả sinh ra. Chỉ cần họ hạnh phúc thì Trịnh Khải cũng không thiệt thòi gì.
Lăng Vân Tiêu vốn dĩ đang cân nhắc chuyện hôn sự, nay lại bị ép uổng như vậy thì tỏ ra vô cùng khó chịu, trong lòng lại có chút không muốn. Nàng nhìn thẳng vào mắt Trịnh Khải, cơ hồ buông ra một câu khiêu khích: “Nếu Trịnh thiếu gia và đại nhân đã có thành ý như vậy, Vân Tiêu tôi cũng không thể chối từ. Có điều tôi phải nói thẳng, Vân Tiêu đã thề với cha lấy chồng người đó phải ở rể, con trai mang họ Lăng, hơn nữa, sau này chuyện trong ngoài của gia đình đều do Vân Tiêu tôi quản lý.”
Đình Bảo nghe đến đây thì tức giận. Ở thời đại này, chuyện phụ nữ nắm quyền hơn đàn ông là điều không thể cho phép. Hắn bèn đập bàn mà quát lớn: “Vân Tiêu, cô nương đang đi quá giới hạn của mình rồi.”
Nhưng Vân Tiêu không hề có ý định nhún nhường, trực tiếp nhìn thẳng vào mắt Đình Bảo. Thấy không khí có phần căng thẳng, Trịnh Khải bèn đặt tay lên bả vai Đình Bảo, ra hiệu cho hắn giữ bình tĩnh, rồi nhẹ nhàng nói: “Những chuyện nàng yêu cầu ta có thể đồng ý nhưng nếu sau này gặp chuyện bất đồng quan điểm, ta vẫn có quyền đưa ra ý kiến.”
Trịnh Khải có thể cưng chiều Lăng Vân Tiêu nhưng hắn luôn có giới hạn cho hành động của mình. Đối với hắn, chỉ cần người phụ nữ của mình không quá đáng, mọi thứ đều có thể nhường nhịn.