Chương 10 - Kết hôn 1

1072 Words
Hôn lễ của Trịnh Khải và Lăng Vân Triệt dưới sự chủ trì của Đình Bảo được tiến hành nhanh chóng ngay sau đó. Trịnh Khải và Lăng Vân Triệt bận rộn mời khách khứa, tìm bà mối, trang hoàng nhà cửa nhưng hai người lại có chút tranh cãi khi bàn đến sính lễ. Chuyện là Vân Tiêu thấy rằng ở rể đã là một thiệt thòi cho Trịnh Khải nên muốn thay hắn lo toàn bộ sính lễ, lại muốn đem nó tặng lại cho Trịnh lão gia. Nhưng Trịnh Khải khăng khăng không chấp nhận. Hắn nói với nàng: “Chuyện ta chấp nhận ở rể và cho con mang họ nàng là vì mong muốn chúng ta sống bên nhau. Những vấn đề khác sao có thể đảo ngược như vậy được? Đời người con gái chỉ có một lần mặc váy cưới, hãy để ta được làm những việc nên làm cho nàng.” Lăng Vân Tiêu nghe đến đây thì vô cùng cảm động, đành nhượng bộ để Trịnh Khải mặc sức lo. Phần mâm cỗ đã được giao cho A Hảo dựa theo số lượng khách mà chuẩn bị. Hai nhà ở cạnh nhau nên chuyện bày trí trong ngoài được làm rất nhanh, thợ lành nghề chỉ mất một buổi sáng đã hoàn thành. Chẳng mấy chốc, con đường Phỉ Thúy Hoa vốn nhộn nhịp nay càng thêm rôm rả vì đám cưới của họ. Màu đỏ rực lên giữa đường, trong nắng xuân nhẹ, điểm xuyết vài cành hoa đang đua nhau nở, trông đẹp tựa như tranh vẽ. Trịnh Khải và Lăng Vân Tiêu đến tiệm Hải Giang thử váy cưới. Cách đó ít ngày, Trịnh Khải đã đặt trước vải lụa thượng hạng để may đồ cho Vân Tiêu., số đo cũng áng chừng người nàng mà dặn thợ may nên hắn có chút hồi hộp. Không ngờ khi Lăng Vân Tiêu mặc lên lại rất vừa vặn, tà áo không quá mỏng nhưng vừa đủ tôn lên nước da trắng hồng và vóc dáng thướt tha của nàng. Trông Lăng Vân Tiêu lúc này tựa như tiên nữ mà Trịnh Khải thì đứng ngây ngốc ở một góc, ngắm nhìn nàng không chớp mắt. “Thế nào? Có đẹp không?” Vân Tiêu lay lay cánh tay của Trịnh Khải, hỏi. Lúc này, hắn mới giật mình gật đầu, trả lời theo bản năng, cũng không kịp nhận ra nàng đã đứng cạnh hắn. “Đẹp, rất đẹp.” “Chàng nói dối. Rõ ràng không hề nhìn ta sao biết bộ trang phục thế nào?” Một từ “chàng” của Vân Tiêu vừa thốt ra khỏi miệng, Trịnh Khải lại một phen chìm trong biển mật. Đối với hắn, câu nói vừa rồi ngọt ngào hơn bất cứ mỹ vị nào trên thế gian. “Nàng vừa gọi ta là gì?” Hắn thèm được nghe nàng gọi lần nữa nên cố ý hỏi lại như vậy, nhưng lại khiến Vân Tiêu xấu hổ. Nàng tưởng hắn trêu mình. Đôi má của người thiếu nữ ửng đỏ lên như bình minh. “Chàng lại đùa ta.” Trịnh Khải cười ôn nhu, cầm tay Lăng Vân Tiêu mà nói: “Ta nói thật lòng mình. Vân Tiêu, ta có thứ muốn trao cho nàng. Đây là sính lễ của ta.” Đoạn hắn đặt vào tay Vân Tiêu một tờ giấy. Quyết định để Trịnh Khải tự mình lo liệu sính lễ, Lăng Vân Tiêu vốn dĩ nghĩ rằng chỉ cần thủ tục như bao đám cưới khác, không ngờ, sính lễ của Trịnh Khải rất quý. Đó là toàn bộ gia sản mà Trịnh lão gia đã giao lại cho hắn, chính là căn nhà và cửa tiệm cầm đồ. Lăng Vân Tiêu sau khi đọc khế ước thì tỏ ra áy náy. Nàng một mực từ chối: “Trịnh Khải, sính lễ chỉ là thủ tục nhưng chàng đưa cho ta thứ quý giá như thế này quả thực làm khó Vân Tiêu. Chàng đã chấp nhận ở rể, mặc kệ miệng tiếng người đời, lẽ ra ta phải bù đắp cho chàng. Sính lễ này ta không thể nhận được.” Nhưng Trịnh Khải chỉ cười cười, nhìn Vân Tiêu, khẽ thở dài, nói: “Vân Tiêu, nàng làm như vậy nghĩa là vẫn có ý coi ta là người ngoài hay sao? Chúng ta thành thân thì của ta cũng là của nàng, của nàng chính là của ta, sao nàng còn phân biệt rõ ràng như vậy.” Đến đây, Lăng Vân Tiêu không còn nghi ngờ tình cảm của Trịnh Khải, nàng cảm thấy an lòng khi có một người chồng như vậy. Trong lòng Vân Tiêu lúc này trào dâng một cảm giác tin tưởng xen lẫn một chút cảm động. Người ta vẫn thường nói với nhau rằng, nếu một chàng trai có mười đồng bạc, anh ta chỉ chia cho cô gái của mình một đồng thì chứng tỏ tình cảm của anh ta dành cho người đó không hề trọn vẹn. Bởi vì ngoài kia sẽ còn cô gái nhận được một đồng bạc của anh ta. Nhưng nếu một chàng trai đem hết mười đồng bạc của mình cho cô gái chứng tỏ anh ấy toàn tâm toàn ý với cô. Tâm của đàn ông ở đâu thì tiền của họ ở đó. Lăng Vân Tiêu cũng vì điều này mà thầm nghĩ bản thân nhất định phải quên đi những lời đàm tiếu trước đây mà đối xử với chồng mình thật tốt. Nhưng gần sát ngày thành hôn, Lăng Vân Tiêu lại phải đối diện với một thử thách mới. Triệu Phong có một người em gái tên là Triệu Tiểu Liên. Một ngày trước khi đám cưới diễn ra, Tiểu Liên đến tìm nàng. Lúc bấy giờ, Lăng Vân Tiêu đang kiểm tra lại áo cưới một lần nữa. Trang phục cưới đã được đặt may riêng, thuận theo mùa xuân mà cài bông hoa đỏ lên vai áo khiến bộ váy càng thêm lộng lẫy, xinh đẹp. Triệu Phong nhìn thấy cảnh tượng ấy, trong lòng đang bực bội cũng chùng xuống vài phần.. Nàng nhìn Lăng Vân Tiêu một lúc lâu rồi mới cất tiếng nói, giọng có phần hơi nặng nề: “Vân Tiêu tỷ tỷ thật xinh đẹp.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD