Chương 11 - Kết hôn 2

1035 Words
Lăng Vân Tiêu nghe vậy, mỉm cười dịu dàng: “Cảm ơn muội!” Đoạn sai nha hoàn pha trà mời Tiểu Liên, sau đó mới nhẩn nha hỏi chuyện nàng: “Sao vậy, hôm nay có chuyện gì mà muội tới đây tìm ta?” Tiểu Liên bưng chén trà lên tay, nhìn Vân Tiêu ngập ngừng định nói điều gì đó nhưng lại thôi. Thấy nàng có tâm sự, Lăng Vân Tiêu bèn vẫy tay ra hiệu cho nha hoàn lui xuống, rồi ngồi lại gần Tiểu Liên, cầm tay nàng, ân cần hỏi: “Có chuyện gì khó nói hay sao?” Tiểu Liên cười nhạt, lắc đầu chối bỏ: “Không có gì quan trọng. Lúc đầu đúng là có chút chuyện nhưng giờ muội lại quên rồi. Hôm nay đến chủ yếu là để chúc mừng hạnh phúc của tỷ. Cuối cùng tỷ cũng đã lên kiệu hoa rồi.” Vân Tiêu không biết đây là lời chúc phúc hay trách hờn. Nàng chỉ đành cười trừ mà nói: “Muội đừng buồn, sau này muội cũng sẽ tìm được ý trung nhân hợp với mình.” Tiểu Liên lắc đầu, ánh mắt mười phần buồn bã, nhìn Lăng Vân Tiêu mà đáp: “Muội chẳng muốn lấy chồng. Tình là gì? Yêu là gì? Cuối cùng cũng chỉ là một lời nói dối của những người trong cuộc. Chớp mắt một cái liền có thể thay đổi. Từng người, từng người một đều giống nhau đến vậy. Thử hỏi liệu còn có thể tin rằng người mình sắp lấy là ý trung nhân ư?” Lăng Vân Tiêu nghe câu nói ấy thì trong lòng cảm thấy khó chịu. Tiểu Liên biết rằng Vân Tiêu thích anh trai của mình là Triệu Phong. Nàng cũng rất có cảm tình với Vân Tiêu, vì thế rất tích cực gán ghép nàng cho anh trai của mình. Nhưng tiếc thay, Triệu Phong lại không để ý đến Vân Tiêu. Tiểu Liên cũng chỉ đành ngậm ngùi nhìn anh trai mình thành đôi với người khác. Nay hay tin Lăng Vân Tiêu chuẩn bị lên kiệu hoa, trong lòng buồn vui khôn tả. Một mặt, Tiểu Liên mừng cho nàng cuối cùng cũng yên bề gia thất. Nhưng mặt khác lại buồn vì không thể trở thành người một nhà với Vân Tiêu. Kỳ thực, trong lòng Tiểu Liên lúc ấy cũng rất mâu thuẫn. Lời nói cũng không tự chủ được mà thốt ra, không ngờ lại khiến Lăng Vân Tiêu khó xử. Tiểu Liên nói như vậy là đang trách nàng thay lòng đổi dạ hay trách nàng kết hôn cùng người đàn ông khác? Lăng Vân Tiêu bản tính vốn mạnh mẽ. Nàng yêu ghét xưa nay đều dứt khoát. Vốn dĩ Vân Tiêu chẳng phải người con gái lụy tình, vì yêu mà mãi ôm trọn một bóng hình suốt đời suốt kiếp. Nàng biết thứ tình cảm ấy chỉ là sự rung động cảm xúc của bản thân nhưng chuyện thành thân lại liên quan đến hai bên bốn họ, cha mẹ, họ hàng và cả tương lai. Những chuyện này không thể vì một chữ “yêu” mà có thể giải quyết được. Nếu như Triệu Phong cũng yêu nàng, muốn cưới nàng làm vợ thì Vân Tiêu có lẽ sẽ cam lòng nhận tội với cha mẹ để theo chàng về nhà họ Triệu, nguyện làm con dâu, làm vợ, làm mẹ, nâng khăn sửa túi cho Triệu Phong. Nàng sẽ không vất vả một mình quản lý Hảo Vị Quán, lao tâm khổ tứ vì nhà họ Lăng. Nhưng Triệu Phong rõ ràng không hề thích nàng, thành thân cũng là người khác. Hà có gì bắt nàng giữ mãi mối tình đơn phương trong tuyệt vọng này chứ? Lăng Vân Tiêu không biết nên nói gì vào lúc này, nàng bèn chọn im lặng trước lời nói của Tiểu Liên. Vừa hay, khoảng không lặng đó lại giúp Tiểu Liên nói ý định khi đến đây của mình. “Vân Tiêu tỷ tỷ, tỷ biết không, suốt thời gian qua người ta bàn tán về Ngô gia rất nhiều. Người con gái của họ gả vào nhà muội cũng không phải khuê các, công dung ngôn hạnh. Nàng ta cùng Đệ tam hoàng tử đã dây dưa với nhau nhiều năm. Không hiểu sao lại đồng ý gả cho anh của muội.” Tiểu Liên vốn không ưa gì con gái của Ngô gia, Ngô Kim Liên, nên nàng không muốn nói rõ hơn về người ấy. Chủ yếu nàng đề cập đến anh trai của mình: “Chẳng hiểu sao sau khi gả vào nhà muội, Ngô Kim Liên đột nhiên ít nói ít cười rồi sinh ra phiền muộn đến mức bỏ ăn, hôn mê bất tỉnh. Anh của muội nghe đâu được phương thuốc bí truyền, lấy từ quả bồ đào ở đảo Lý Long có thể cải tử hoàn sinh để chữa cho nàng ta. Muội không muốn anh trai mình đi tới đó một chút nào. Tỷ tỷ cũng biết, đó vốn chỉ là một truyền thuyết. Trên đời này làm gì có đảo Lý Long cơ chứ. Chưa kể nguy hiểm trên đường rình rập rất nhiều. Triệu ca từ trước đến nay đều đọc sách, võ thuật rất kém. Lần này ra đi chỉ vô vọng mà thôi…” Lăng Vân Tiêu nghe Tiểu Liên nói như vậy thì ngẩn người trong chốc lát. Nàng không ngờ rằng tình cảm của Triệu Phong dành cho cô gái đó lại sâu đậm như vậy, sẵn sàng vì một phương thuốc lưu truyền trong truyền thuyết mà không quản ngại khó khăn, nguy hiểm. Quả thực may mắn khi Vân Tiêu không vì tình cảm của mình mà bất chấp thủ đoạn để có được Triệu Phong. Nếu không, e là cả đời này nàng sẽ sống trong sự ghẻ lạnh của chàng. Nếu phương thuốc ấy là có thực, Triệu Phong sẽ phải vượt dặm trùng dương để có được vì đảo Lý Long ở cách xa đất liền. Như vậy quả thực rất nguy hiểm.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD