Chương 12 - Tình cũ xin gác lại

1028 Words
Hơn ai hết, Lăng Vân Tiêu hiểu được khó khăn và nguy hiểm trên đường đi như thế nào. Tuy không đi xa nhà nhiều nhưng nàng vốn là người làm ăn buôn bán, mấy năm qua, Vân Tiêu cũng tiếp xúc với không ít thương nhân đến từ các vùng biển khác nhau. Họ nói rằng buôn bán trên biển mang lại nguồn lợi lớn nhưng nó vô cùng nguy hiểm. Mười chiếc tàu ra khơi thì trở về sáu, bảy chiếc là may mắn lớn rồi. Những trận bão lớn, cướp biển hàng năm đã chôn vùi vĩnh viễn rất nhiều chiếc tàu thuyền vào sâu trong đáy biển. Vì thế, sự lo lắng của Tiểu Liên là hoàn toàn có căn cứ. Tiểu Liên thấy Vân Tiêu im lặng liền phá tan bầu không khí. Nàng nắm lấy tay của Vân Tiêu, nói: “Vân Tiểu tỷ, muội hôm nay đến đây thực ra muốn nhờ tỷ khuyên can Phong ca đừng mạo hiểm tính mạng như vậy, nhưng…” Tiểu Liên chợt dừng lại, ánh mắt nàng đổ dồn về phía chiếc váy cưới màu đỏ của Vân Tiêu, thở dài nói: “Có lẽ bây giờ tỷ đã có mối bận tâm mới, không còn quan tâm đến anh trai muội nữa.” Lăng Vân Tiêu im lặng một lát. Nàng nhìn sâu vào mắt Tiểu Liên, dịu dàng nói: “Tiểu Liên, ta rất quý muội và ta biết muội cũng ưu ái dành tình cảm cho ta. Nhưng anh trai muội đã có gia đình riêng mà ta cũng sắp thành thân. Muội xem ta lấy tư cách gì để khuyên nhủ Triệu Phong đây?” Lắng nghe Tiểu Liên nói về Triệu Phong với vợ của mình, nàng càng nhận ra như thế nào mới là chân ái. Nếu chàng gặp nguy hiểm, trên cương vị là một người bạn, Vân Tiêu có thể ra mặt khuyên can. Nhưng Triệu Phong đi tìm thuốc là vì người phụ nữ của chàng, Vân Tiêu lấy tư cách gì để can thiệp vào đây? Nàng thực sự không thể làm như vậy. Nhất là bây giờ Vân Tiêu đã đồng ý gả cho người khác. Dù trong lòng nàng chưa yêu Trịnh Khải nhưng trước những hành động của hắn, Vân Tiêu cũng đã thầm thề với lòng mình rằng sẽ đối xử với hắn thật tốt. Vậy nên, nàng không nên xen vào chuyện nhà họ Triệu. Chẳng những khiến nàng khó xử với nương tử của Triệu Phong mà lại gieo cho Trịnh Khải ý nghĩ hoài nghi về các mối quan hệ của nàng. Vì thế, Lăng Vân Tiêu chỉ có thể nói với Triệu Tiểu Liên vài lời an ủi: “Tiểu Liên, với tư cách là một người bạn, một người từng chịu ơn anh trai muội rất nhiều, tỷ cũng mong Triệu Phong sẽ thuận buồm xuôi gió, không gặp bất cứ nguy hiểm nào trên đường. Chuyện ngăn cản chàng, thứ lỗi, ta không thể làm được. Vân Tiêu ta chỉ có thể chúc Triệu Phong yên ổn, bình an trở về mà thôi.” Nghe Vân Tiêu nói vậy, Tiểu Liên cũng không thể ép uổng nàng thêm bèn thất vọng rời đi. Nhưng trước khi ra khỏi cửa, nhìn thấy váy cưới của Lăng Vân Tiêu, cảm thấy không thuận mắt liền dừng lại, nói: “Vân Tiêu tỷ tỷ, có lời này thật lòng muội muốn nói với tỷ, tỷ đừng trách cứ muội nhé!” Lăng Vân Tiêu gật đầu, mỉm cười nói: “Tiểu Liên, muội cứ nói đi. Ta không để bụng đâu.” Tiểu Liên liền đem hết ấm ức trong lòng ra nói: “Muội biết việc anh trai của muội thành thân khiến tỷ rất đau lòng. Nhưng tỷ cũng không nên vì chuyện đó mà nhắm mắt đưa chân, chọn bừa một người đàn ông làm chồng như vậy chứ. Bao năm qua tỷ không gấp gáp, sao lúc này lại vội vàng như vậy? Nếu vì chuyện thành thân của Phong ca mà tỷ tỷ giận dỗi rồi quyết định qua loa như vậy, kết quả cũng tự hại tỷ mà thôi. Trịnh Khải là người như thế nào cả trấn này đều rõ không riêng gì Phỉ Thúy Hoa. Mặc dù muội ít ra ngoài tiếp xúc với dân thường nhưng cũng nghe được hắn là người chẳng ra gì, quanh năm chỉ biết ăn chơi, hưởng thụ, ngay cả một công việc tử tế cũng không có, cửa tiệm làm ăn cũng do cha hắn để lại. Ngược lại, trước đây còn đòi cưới công chúa. Suy nghĩ mộng tưởng như vậy rõ ràng cho thấy Trịnh Khải rất có vấn đề về đầu óc. Bây giờ lại đồng ý quy định ở rể đã đủ chứng minh hắn không chỉ ngu đần mà còn có tư tưởng sống dựa lưng nhà vợ. Phụ nữ vốn sinh ra để đàn ông che chở. Tỷ lấy hắn khác nào làm bảo mẫu cao cấp đâu. Vân Tiêu tỷ tỷ, tỷ thực sự muốn sống cả đời như vậy ư?” Tuy lời của Tiểu Liên nói ra cũng có đôi phần có lý nhưng không hiểu sao Lăng Vân Tiêu vẫn cảm thấy tức giận. Trịnh Khải mà Tiểu Liên mô tả vốn chỉ là ánh nhìn của người đời quy chụp lên hắn. Những hành động mà Trịnh Khải làm suốt thời gian qua hoàn toàn ngược lại với những gì hắn bị đồn thổi. Sống trong bùn đất không hôi tanh mùi bùn chính là ám chỉ hắn. Hơn nữa, Lăng Vân Tiêu trước giờ không hề xốc nổi, càng không phải dạng người buông thả bản thân. Nàng quyết định thành thân không phải vì giận dỗi Triệu Phong mà vì nàng cảm thấy đã đến lúc cần có một gia đình riêng cho mình. Tuổi nàng không còn nhỏ nữa, không nên vì những lý do xa vời mà phụ nguyện vọng của cha mẹ, cuối cùng đến cuối đời cũng không tìm được hạnh phúc cho riêng mình.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD