Lăng Vân Tiêu từ trong mộng tỉnh lại, cảm thấy sau gáy đau nhức, bên tai vang lên tiếng nhạc ầm ĩ, không biết là nhạc cụ gì, tiếng ồn ào khiến người ta hoảng sợ.
Nàng cố gắng đứng dậy, muốn vươn tay sờ đầu… “Cheng!” một tiếng, cảm giác được có thứ gì đó đập vào trán, đau đến mức ngất đi. Đến lúc này nàng mới tỉnh táo hơn, nhìn xuống thấy trên tay vẫn cầm một con xi, càng cảm thấy hoang mang.
Nhìn xung quanh, Lăng Vân Tiêu phát hiện mình đang ở bên trong kiệu, cảm giác chấn động cho thấy cỗ kiệu đang tiến về phía trước. Ngoài tiếng kèn sona thổi ầm ĩ là bài hát chúc mừng hôn lễ, mặc áo bào đỏ thắm, trên tay là chiếc khăn voan hồng. Sau gáy sưng tấy vì bị người khác đánh, phía sau đầu có một khối u nhỏ do vừa va vào kiệu. Lăng Vân Tiêu theo bản năng liếc nhìn chiếc chày đang cầm trên tay, hiểu ngay lập tức, lửa giận từ trong lòng dâng lên: “Trịnh Khải, chàng cũng thật biết cách bày trò, lại ném ta lên kiệu hoa. Chuyện gì chàng cũng có thể làm ra được!”
Nàng lập tức vươn tay túm lấy quần áo trên người mình, vừa mới chạm vào, liền thấy bộ ngực nặng trĩu, vươn tay thử lấy ra một thanh tiền lớn, cũng là một xấp ngân phiếu rất dày và một phong thư.
Lăng Vân Tiêu đếm, tiền không chỉ có năm trăm lượng, trên thực tế có tám trăm lượng, cuối cùng an toàn cất đi, mở phong thư vừa nhận, Lăng Vân Tiêu đặt que bếp xuống. , duỗi tay sờ sờ đầu chăm chú đọc.
Thì ra Trịnh Khải đã đi coi bát tự, thấy số của hai người có chút trắc trở tình duyên, vì vậy mới bày ra trò này để hóa giải điềm chẳng lành. Không những thế, hắn còn tặng cho nàng ngân phiếu tám trăm lượng để Vân Tiêu dùng phòng thân.
Lăng Vân Tiêu cũng là người rộng rãi, luôn rất trọng nghĩa khí, tuy rằng Trịnh Khải làm việc không bàn với nàng, nhưng cũng xem là vì cuộc sống sau này của gia đình. Sau một hồi suy nghĩ, nàng cầm đồ bạc lên, chỉnh đốn lại quần áo một chút, nói: "Quên đi, dù sao tướng công cũng là nghĩ cho ta." Nói xong, nàng vươn tay cầm lấy một bên hồng bào che đầu, nhẹ nhàng vẫy vẫy tay, nhìn qua khe hở trên màn kiệu. Vừa nhìn thấy người qua đường cũng tò mò nhìn lại, nam cũng như nữ, vẻ mặt mỗi người đều tràn đầy thương cảm.
Lăng Vân Tiêu cảm thấy có chút kỳ quái, Trịnh Khải này quả là có cách làm người khác tức giận, vậy nên mọi người có thể chán ghét như vậy?
Nghĩ đi nghĩ lại, Lăng Vân Tiêu đột nhiên nhớ tới cái gì, mở màn kiệu, bên ngoài hét lên: "Có ai không?"
Một cô hầu gái chạy đến và nói: "Ái chà, cô dâu, tấm màn không thể tự vén lên được, đó là điềm xấu!" "
Lăng Vân Tiêu nhanh chóng che nửa khuôn mặt, nửa còn lại hỏi:" Có pháo hoa không? Đốt pháo thật rình rang, phải nổ thật to, bắn thẳng lên bầu trời!”
"Ách... Pháo ngoài cửa đã đốt hết rồi, còn lại phải chờ vào cửa nhà mới đốt!"
“Không được! Lăng Vân Tiêu nói: "Ngươi bây giờ đem pháo nổ hai lần! Bằng không cuộc hôn nhân của ta sẽ không thể nào suôn sẻ!”
Người hầu gái không thể làm gì khác hơn là gật đầu, ra lệnh cho người, lấy cây pháo đi đốt.
Lăng Vân Tiêu đứng dậy, đặt cây kim băng trên ghế, nhìn xuống, chỉ thấy dưới ghế vẫn còn một cái hộp… Đó là quần áo và phụ kiện nhà bếp của nàng. Mở ra xem: một con dao nhỏ, một cái môi, một cái nồi, một cái thìa, không thiếu thứ gì, Lăng Vân Tiêu khẽ mỉm cười, yên tâm, tự nhủ: “Thật tốt khi có các ngươi ở đây!”
Đến nơi và hộp lăn xuống ghế, Lăng Vân Tiêu vén váy quỳ xuống.
Đúng lúc đó, tiếng pháo vang lên… Cả hai đều nổ hai lần, làm cho lỗ tai rung lên.
Lăng Vân Tiêu ba cái cúi đầu đối với cái hộp kia nói: "Cha, cha đừng lo lắng ta không có cha mẹ, nhưng con nhất định sẽ hạnh phúc?" Bây giờ, yên tâm đi, cô gái đang mang hồng y, được ngồi trong chiếc kiệu lớn do tám người khiêng, long trọng kết hôn với một người giàu có, bảo vật là của hồi môn hắn để lại cho nàng, có tám trăm lượng bạc. Nhưng tướng công, chàng vẫn phải nhận bài học vì không báo với nàng.
Nói xong, Lăng Vân Tiêu đứng dậy, vỗ vỗ váy, thầm nghĩ…
—-
Kiệu đã gần đến nơi, chú rể ra cửa đón dâu.
Trịnh Khải đứng trước cửa với một thân hồng y, vẻ mặt hân hoan.
Lăng Vân Tiêu sớm chui vào khe hở trên màn kiệu, yên lặng nhìn chằm chằm, nghĩ thầm… Cái gì? Có phải là Trịnh Khải không? Rất đẹp trai và lịch sự, tại sao lại bị mọi người ghét bỏ như vậy chứ?
Kiệu dừng lại, cử hành một số nghi thức thiết yếu, Trịnh Khải không quan tâm, theo bà mối ở trước cửa, cuối cùng hành lễ xong phải vào kiệu đón tân nương. . Trịnh Khải nhếch lên khóe miệng cười.
Lăng Vân Tiêu chỉ thấy rèm kiệu khẽ nhếch lên, một bàn tay đưa ra bên trong. Nàng định đưa tay ra, nhưng thấy bàn tay kia đã quay lại… Trên bàn tay là một con chuột nhỏ màu xám, nép vào lòng bàn tay kia, nhìn nàng đầy ái ngại.
Lăng Vân Tiêu hơi hơi sửng sốt, sau đó nhướng mày: “Tướng công, chẳng trách người ta luôn đồn thổi chàng là tên ác độc, trước khi nhìn thấy vẻ mặt của chàng còn tưởng dọa người với chuột sao?”
Nàng lắc đầu, đã từng phải lên rừng xuống biển, ở trong rừng sâu, sói dữ, hổ báo đều đã nhìn thấy Vân Tiêu, còn sợ con chuột nhỏ đó sao? Nghĩ xong, quay tay nhấc con chuột nhỏ lên, thấy con chuột nhỏ kêu một tiếng, Lăng Vân Tiêu sờ sờ bên trong lấy ra bánh phu thê cho nó ăn, đặt ở trên sàn kiệu.
Con chuột nhỏ đang gặm bánh phu thê liếc mắt nhìn Lăng Vân Tiêu một cái.
Lăng Vân Tiêu cười nháy mắt mấy cái.
Trịnh Khải đợi ở bên ngoài, vẫn đợi, nhưng không thấy người khóc bên trong, hắn rất kinh ngạc, trong lòng thầm nghĩ, không lẽ mình đã đùa quá ác ý khiến Vân Tiêu ngất rồi sao?