Chương 14 - Nụ hôn đầu

1297 Words
Cảm nhận được có điều gì đó không ổn, Trịnh Khải vén màn kiệu thò đầu vào trong nhìn… Chợt nghe thấy một tiếng “Aiyaaa”… Hai mắt chợt lấp lánh. Trịnh Khải còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, đã nhanh chóng bị một cái chày trong bếp ném trúng trán. Lăng Vân Tiêu vén bức màn, chậm rãi đi ra khỏi cửa kiệu, đánh giá Trịnh Khải từ trên xuống dưới, cảm thấy vị phu quân tương lai này cũng không tệ lắm, lập tức thu tay về, nói: "Chào tướng công, chúng ta vào nhà thôi!” Trịnh Khải xoa trán, kinh hãi nhìn Lăng Vân Tiêu, tân nương này khăn che đầu chỉ che nửa khuôn mặt ... Quả nhiên khác biệt so với những người khác. “Đi thôi!” Lăng Vân Tiêu dùng sức kéo Trịnh Khải, “Chàng làm gì mà thất thần vậy?” Nói xong, nàng ta lôi người mơ mộng Trịnh Khải vào nhà. Những người hầu ở cửa hai mặt nhìn nhau, bà mối có chút tò mò, cô dâu này như vậy làm sao lại không kinh sợ? Tò mò, bà ta đưa tay vén rèm lên… Chỉ thấy một con chuột màu xám tro đang “yeah” lên một tiếng. “A!” Bà mối kinh hoàng kêu lên sau đó ngất xỉu. — Buổi tối hôm đó, Trịnh Khải đói bụng liền xuống nhà bếp tìm đồ ăn. Đi tới cửa phòng bếp, hít vào bằng mũi cũng có thể ngửi thấy mùi thơm, Trịnh Khải trong lòng nói… Làm sao có thể thơm như vậy? Nhà của Trịnh Khải từ trước đến nay lương thiện, trong nhà có tiền nhưng cũng không xa xỉ, đầu bếp cũng là người hầu thay phiên nhau làm việc, người dọn món ăn không cao không thấp. Nhưng bây giờ trong bếp có một mùi thơm nồng nặc… đó là vị gì, chua, ngọt hay là gì? Trịnh Khải vừa bước vào cửa, liền nhìn thấy một bóng người mặc váy hồng nhuận. Lăng Vân Tiêu đang ngồi ở cái bàn nhỏ trong phòng bếp, một tay cầm chén rượu nhỏ, bên cạnh là một chai rượu, phía trên có chữ "hạnh phúc" ... Trịnh Khải rất muốn ngất đi, đó không phải là rượu sao? Lăng Vân Tiêu thấy có người đi vào, ngẩng đầu nhìn một cái, híp mắt cười, "Tướng công!" Trịnh Khải khóe miệng giật giật. Lăng Vân Tiêu niềm nở hỏi: "Tướng công có đói không?" lại hỏi: “Tướng công muốn ăn cái gì?” Trịnh Khải bước vào, chỉ thấy Lăng Vân Tiêu bày ra trước mặt hắn hai đĩa bát đĩa, trong đó đã ăn một nửa, một đĩa là mật sen, đĩa kia là đậu phụ ... Bữa tiệc hôm nay hình như không có hai món ăn đó. “Tại sao lại có hai món ăn này?” Trịnh Khải ngồi xuống, nhận lấy chiếc đũa từ Lăng Vân Tiêu, vươn tay gắp một miếng đậu phụ nhét vào miệng nhai, kinh ngạc. Lăng Vân Tiêu lại đưa cho hắn một bát cơm, nói: “Đậu này ăn cơm.” Trịnh Khải cảm thấy bụng réo lên, hạt đậu này cũng thật tuyệt, hắn khẩn trương nếm thử một miếng củ sen, trợn to hai mắt. Lăng Vân Tiêu rót cho hắn một chén rượu, nói: “Món ăn này phải ăn với rượu mới ngon.” Trịnh Khải uống rượu, ăn một ít củ sen còn sót lại, lại bắt đầu ăn cơm đậu, thầm mong ngay cả mâm cơm kia cũng là đồ ăn như thế này. Lăng Vân Tiêu nhìn nghiêng hắn, trong lòng thầm nghĩ: “Tướng công hiền lành như thế này, tại sao lại đồn rằng chàng không tốt?” Nhìn thấy Trịnh Khải ăn uống vui vẻ, Lăng Vân Tiêu tiến lại gần, cười hỏi: "Chàng ăn no chưa? Thiếp đã tự mình làm điều đó. " " Uh…. Cái gì? Nàng sao?" Trịnh Khải giật mình, vừa nhai vừa nhìn Lăng Vân Tiêu, trong mắt có mấy phần kinh ngạc. Lăng Vân Tiêu cười nói: “Trước đây khi còn sống, cha của thiếp cũng thích ăn món này nhất.” " Khụ khụ… ”Trịnh Khải vỗ ngực, mắc nghẹn. Lăng Vân Tiêu đang nhớ lại chuyện cũ, thấy biểu hiện của Trịnh Khải như vậy liền có chút thất vọng, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống. Trịnh Khải cũng không chủ ý, chỉ là đã hơi quá chén, nhất thời không khống chế được hành vi của mình. Hôm nay say quá cũng đúng, nhưng không phải do Trần Minh, chính là tên An Định kia chơi xấu. Lúc An Định nghe nói không được động phòng, liền ép hắn uống nhiều rượu. "Lăng Vân Tiêu nàng đừng khóc, không phải là ta khinh thường nàng, mà là...Ta không nhịn được." Trịnh Khải cuống cuồng giải thích. Nhiều cảm xúc lẫn lộn như vậy, không biết tại sao lại khiến Lăng Vân Tiêu bật khóc. Là chị cả trong gia đình, từ nhỏ Lăng Vân Tiêu rất ít khi khóc, không ngờ lại có thể bày ra trước mặt Trịnh Khải. Nàng lau nước mắt nói: "Không sao, không sao, không sao." Trịnh Khải vỗ vỗ đầu, khẽ thở dài. Trên thương trường, nàng ấy mạnh mẽ, nhưng đối với nam nhân, Vân Tiêu cũng chỉ là phụ nữ, có nhiều điểm yếu lòng. Trịnh Khải đứng dậy vào phòng. Lăng Vân Tiêu trái tim phát lạnh. Chàng ấy có tức giận không? Đúng rồi, có người đàn ông nào thấy vợ khóc giữa đêm mà không mất hứng? Lăng Vân Tiêu vùi mặt vào gối, trái tim tan nát, nước mắt rơi lã chã. Mặc dù không yêu Trịnh Khải đến tận xương tủy, nhưng nàng cũng không muốn làm mất lòng hắn, Vân Tiêu quyết tâm làm một người vợ tốt, chung sống hòa thuận với Trịnh Khải. Đang lúc Lăng Vân Tiêu tự trách, Trịnh Khải bưng chậu rửa trở lại phòng. Hắn đặt bồn rửa mặt lên bàn, giặt sạch khăn tắm, sau đó ngồi xuống lau mặt cho Lăng Vân Tiêu. Lăng Vân Tiêu kinh ngạc. Trịnh Khải cười nói: "Nước mắt, nước mũi thật bẩn, chỉ cần nàng lau khô là có thể ngủ ngon." Hắn lau rất nhẹ nhàng, khăn ấm nhẹ nhàng lau đi nước mắt nhẹ trên má, làn da của Lăng Vân Tiêu lập tức cảm thấy dễ chịu hơn. Sự hối hận của Lăng Vân Tiêu đối với động tác nhẹ nhàng này dần dần lắng xuống. Trịnh Khải lau xong đem khăn bỏ vào chậu nước, một lần nữa vòng tay ôm lấy eo nhỏ nhắn của Lăng Vân Tiêu, nói: “Bận rộn lâu như vậy cuối cùng mọi chuyện cũng xong, tối nay ngủ một giấc thật ngon nhé.” Lăng Vân Tiêu càng kinh ngạc, da thịt hai người chạm vào nhau khiến nàng rất thẹn nhưng cũng đành phải vậy, nàng giương mắt nhìn chàng, chàng cúi đầu khẽ hôn lên môi nàng, nói: “Vừa rồi ta không đúng, sau này sẽ không thế nữa.” Lăng Vân Tiêu muốn nói thật ra nàng không giận dỗi gì hết song không biết tại sao lại trở nên như thế… Nàng nhẹ giọng nói: “Chàng cũng đừng giận thiếp, bình thường thiếp không yếu đuối như vậy.” Trịnh Khải mỉm cười, lặng lẽ ôm chặt nàng thêm một chút, nói: “Nàng thật là, sau này cứ việc yếu đuối như vậy đi, ta rất thích.” Một đời này, chàng muốn hết lòng chiều chuộng người phụ nữ của mình.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD