Chương 15 - Trốn tìm

1132 Words
Sáng sớm hôm sau, Trịnh Khải đang còn nửa tỉnh, nửa mơ, đột nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng chuông ngân vang, cùng tiếng chuông giảm thanh hòa hợp, khiến hắn từ từ mở mắt ra. Tuy giường ngủ rộng rãi, chăn đủ ấm, nhưng bọn họ vẫn ngủ trực tiếp trên tấm gỗ. Trịnh Khải cảm thấy cơ và xương đau nhức, xoa xoa lưng và thắt lưng, hỏi người trong giường phía trên: “Vân Tiêu, nàng đã tỉnh rồi à? Ở trên, không có ai trả lời. Trịnh Khải lập tức lui vào trong chăn, vốn là muốn ngủ thêm một lát, nhưng bên ngoài truyền đến tiếng tụng kinh niệm Phật, sẽ không mất mạng sao. Nhanh chóng đứng dậy, Trịnh Khải nhìn lên giường, chỉ thấy chăn trong ngăn kéo của Lăng Vân Tiêu đã được gấp gọn gàng, có thể nhìn thấy người đã rời giường sớm. Trịnh Khải lúc này có chút tỉnh táo, cảm thấy bụng cồn cào, nhớ tới món bánh bột canh tối hôm qua, hắn càng ngày càng đói, có chút hồ hởi mong muốn đón chờ món ăn mà nương tử sẽ làm cho mình. Trịnh Khải đứng dậy, chạy ra khỏi thiền đường, chuẩn bị vào bếp xem có món cơm nào ngon, thích nhất là của Lăng Vân Ti làm. Nhưng khi Trịnh Khải nhìn chung quanh căn nhà mấy lần, đều không thấy bóng dáng của Lăng Vân Tiêu. Hắn lại cảm thấy buồn, mới sáng sớm nàng đã đi đâu? Nó không phải là để đi đến Hảo Vị Quán đấy chứ? Đang miên man suy nghĩ thì thấy Hạnh Nhi vừa chạy vừa cầm hai cái bánh bao, vừa gặm vừa ngâm nga một bài dân ca. Trịnh Khải liền gọi nàng, hỏi: "Hạnh Nhi, ngươi nhìn thấy thiếu phu nhân chưa?" Hạnh Nhi chớp mắt mấy cái, nói: "Nô tỳ không thấy thiếu phu nhân, người còn chưa đi? Lão phu nói để cho thiếu gianghỉ ngơi một lát mới rời đi." Trịnh Khải hơi nhíu mày, Hạnh Nhi lại hỏi: "Thiếu gia không thấy thiếu phu nhân sao?" "A ..." Trịnh Khải lắc đầu, vội vàng nói: "A, không có... Ta chỉ hỏi vậy thôi, có lẽ nàng đã đi bái Phật, ngươi đi làm việc của mình đi." Nói xong, Trịnh Khải lao ra khỏi nhà và bắt đầu đi lên ngọn núi phía sau, nhìn quanh. Hắn ta nhìn và hỏi những người qua đường rằng có ai đã nhìn thấy một cô gái có đôi mắt to, mặc một chiếc áo voan màu vàng nhạt. Cứ như vậy một lúc, vừa hỏi vừa tìm, Trịnh Khải từ trước núi chạy tới sau núi, cuối cùng dừng ở một bên sườn núi, tìm kiếm bóng dáng Lăng Vân Tiêu. Trịnh Khải xoa đầu gối cúi xuống, thở phì phò nghĩ thầm… Cô gái này, không nói lời nào, chạy lung tung không dấu vết, thật là… khiến cho ta nhiều lúc tức muốn chết. Nghĩ như vậy, nhưng Trịnh Khải vẫn hiểu rằng dù sao hắn phải tiếp tục tìm kiếm, muốn ở lại với nàng, nếu không tìm được Vân Tiêu, e rằng hắn không yên tâm đuowjc. Khi nhịp thở ổn định hơn, Trịnh Khải đứng thẳng dậy và tiếp tục muốn chạy, nhưng hắn đã choáng váng… Tất cả những gì hắn có thể thấy trước mắt là một khoảng không, không có núi, phía trước là một con đường dốc, mà phía xa là toàn cảnh Phỉ Thúy Hoa, vào buổi sáng sớm mặt trời vừa mới mọc. Chỗ ở của người dân Phỉ Thúy Hoa trước mặt bây giờ yên bình tĩnh lặng, nơi đó là nha môn, nơi có nhà rượu, nơi có nhà của mạo hiểm giả, ta nhận ra ngay ... Giữa thành phố, sông Trường Giang uốn khúc, trôi, nước từ sông chảy về những cánh đồng phía xa. Trên cánh đồng mênh mông, những cánh đồng lúa một màu xanh vàng rung rinh trong gió ban mai. Trịnh Khải đứng ở nơi đó, cảm giác thật nhẹ nhõm thoải mái, không khỏi duỗi ngực, hai tay làm ra chữ lớn, thở ra một hơi dài, cảm giác lo lắng mơ hồ trong lòng cũng giảm bớt một chút. Quan sát trong chốc lát, đang định tiếp tục tìm kiếm, nhưng đột nhiên nghe thấy phía trên có tiếng rên rỉ khe khẽ… Thanh âm này có chút quen tai. Sau khi nhìn một hồi, hắn đang định tiếp tục tìm kiếm, nhưng đột nhiên nghe thấy tiếng rên rỉ khe khẽ từ trên cao… Âm thanh này có chút quen thuộc. Trịnh Khải ngạc nhiên nhìn xung quanh, nhìn xung quanh nhưng không tìm thấy ai, nhưng ngay lập tức hắn ta cảm nhận thực sự nghe thấy nó… Nghĩ đến đây, Trịnh Khải bất giác ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ có một cái tán lớn cao quá đầu người, là một cái ngã ba của một cái cây lớn. Trong mảnh lam này có một sọc vàng nhạt dường như đang ẩn hiện ... Trịnh Khải kinh ngạc, nắm lấy một cành cây khác bắt đầu leo ​​lên, đợi hắn leo lên một cành có vẻ thích hợp với nàng, sau đó kéo nàng vào. Những tán cây xanh tốt che phủ phía trước. Thật! Trịnh Khải chỉ thấy Lăng Vân Tiêu ngồi trên một cành cây xù xì thô ráp, hai chân đung đưa, một tay ôm cành cây gần đó, một tay nâng cằm, tư thế này xem ra thật sự rất thoải mái. Lăng Vân Tiêu tĩnh lặng, hai mắt nhìn về phía trước, giữa cây cối tươi tốt có một cái lỗ, vừa đủ có thể nhìn ra, không biết có phải là Lăng Vân Tiêu vừa mới rời đi không. hoặc không. . Trịnh Khải nhìn thấy nàng, rốt cục thở phào nhẹ nhõm, may mắn không có chuyện gì xảy ra… Nhưng rất nhanh, hắn cảm thấy không hiểu, nữ nhân điên này sao có thể một mình ngồi ở chỗ này? "Này." Trịnh Khải đã gọi cho nàng một lần. Lăng Vân Tiêu đang trong cơn mê, nhưng bị Trịnh Khải gọi một tiếng, kinh ngạc nhảy dựng lên, quay về phía hắn, “Tướng công? " "Nàng muốn ta chết sao? " Trịnh Khải không ngừng leo lên, ngồi xuống cành cây bên cạnh Vân Tiêu, khó hiểu hỏi: "Sao mới sáng sớm đã tới đây mà không nói một lời?Thật khó tìm được nàng!” Lăng Vân Tiêu chớp mắt mấy cái, ngẩng đầu nhìn… Trịnh Khải quay đầu nhìn theo tầm mắt của hắn, chỉ thấy gần như không nhìn thấy cửa của ngôi chùa trên núi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD