Lăng Vân Tiêu nói: "Thiếp nghĩ chàng còn muốn ngủ thêm một chút ... Hơn nữa, lúc tìm thiếp sao chàng không gọi lớn lên?”
“Nàng nghĩ với diện tích của biệt phủ Trịnh gia, chỉ cần hét lớn lên, nàng sẽ nghe thấy sao?
Trịnh Khải mở miệng, lời đầu tiên đã trách móc và phân tích cho Lăng Vân Tiêu hiểu rằng la hét sẽ giải quyết được vấn đề.
"Nàng đang làm gì ở đây một mình?" Trịnh Khải nhìn Lăng Vân Tiêu còn đang sững sờ hỏi: “Ở đây có thấy bảo vật nào không?”
"Chàng thật biết đùa." Lăng Vân Tiêu gật đầu, nâng cằm tiếp tục xem.
Trịnh Khải liếc nàng một cái, hỏi: "Này, nàng có món ăn nào ngon như ngày hôm qua không?”
Lăng Vân Tiêu nghe xong, nhướng mày kinh ngạc nhìn về phía Trịnh Khải.
Trịnh Khải nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của nàng, sờ sờ cái mũi nói: "Cái gì ?! Ta không phải ngốc, ta cũng cần được ăn ngon chứ? Nhất là có một người vợ xinh đẹp lại nấu ăn tuyệt vời như thế này.”
Lăng Vân Tiêu nhìn Trịnh Khải một cái, sau đó ngẩng đầu, khóe miệng nở nụ cười, di chuyển mông, ngồi xuống bên cạnh Trịnh Khải, ôm cánh tay của hắn, tựa đầu vào vai hắn, nói: “Tướng công, chàng thật có tâm.”
Trịnh Khải xoay người, mặt mày nhíu lại, nói: "Nàng đang đánh trống lảng sao?”
" Được rồi ... Một lát nữa thiếp sẽ nấu cho chàng ăn." Lăng Vân Tiêu nói
"Nàng đã hứa rồi nhé." Trịnh Khải nói.
Lăng Vân Tiêu nhẹ nhàng gật đầu nói: "Thiếp đã hứa thì nhất định sẽ làm. Chàng yên tâm.”
"À." Trịnh Khải nói, “Vậy nàng có nhớ cha mình không?
“Có…” Lăng Vân Tiêu buồn buồn, “Thiếp bỗng nhiên muốn ra ngoài đi dạo.”
“Sau đó?” Trịnh Khải hỏi: “Nàng vừa đi bộ đến nơi này à?
"Vâng." Lăng Vân Tiêu nói.
“Vậy bây giờ tâm trạng của nàng đã tốt hơn chưa?” - Trịnh Khải lo lắng nhìn Lăng Vân Tiêu mà hỏi.
“Có chàng ở đây, mọi thứ tốt hơn rồi.”
Lăng Vân Tiêu nháy mắt với Trịnh Khải rồi leo xuống dưới cây. Trịnh Khải cũng đi xuống theo nàng. Lăng Vân Tiêu phủi lớp bụi trên váy, mắt cười híp lại, nói với Trịnh Khải: “Tướng công, chàng hãy qua cửa tiệm cầm đồ trước. Thiếp sẽ nấu một vài món mang qua cho chàng.”
Thấy Lăng Vân Tiêu cũng đã khá hơn, Trịnh Khải miễn cưỡng đồng ý: “Được rồi, ta qua cửa tiệm trước. Nếu có gì muộn phiền nàng hãy chia sẻ với ta. Đừng bỏ đi một mình như thế này nữa nhé.”
“Thiếp nhớ rồi!”
—
Khi Trịnh Khải bước ra khỏi phòng làm việc, hắn ta không đợi được mà nóng lòng chạy về nhà ngay. Nơi đầu tiên mà hắn đi tới chính là nhà bếp. Trên tay hắn ta đang cầm mười lượng bạc mà cửa tiệm hôm nay đã kinh doanh được. Lúc trước dù cửa tiệm kinh doanh như thế nào hắn cũng không quan tâm. Bây giờ lấy vợ rồi, hắn thấy mình cũng có một phần trách nhiệm, phải làm gương cho con cái sau này.
Trịnh Khải lẩm bẩm tính toán, năm lượng bạc giữ cho hắn và năm lượng cho Lăng Vân Tiêu. Nghĩ lại, quên mất, hắn chỉ nên giữ ba lượng, bảy lượng còn lại để nàng ấy mua một đôi bông tai, cũng lâu lắm rồi Lăng Vân Tiêu không sắm đồ mới.
Đi ra khỏi phòng bếp, Trịnh Khải liền ngửi thấy một cỗ thơm ngát, lập tức… Bụng kêu dữ dội.
Chạy đến cửa phòng bếp, chỉ thấy một đám người hầu hóng hớt trước cửa phòng bếp chảy nước miếng, Trịnh Khải liền hăng hái chạy tới.
Quả thực, Lăng Vân Tiêu đang làm đồ xào… Hương vị kia chỉ ngửi thấy giống như mùi vị của thịt.
“Nương tử, nàng nấu thịt gì? Trịnh Khải nhìn.
Lăng Vân Tiêu cười nói: “Tướng công ngày hôm qua còn không có ăn chay sao? Ngày nay, mọi thứ đều là thịt! Ba món salad, ba món ăn nóng, hai món ăn sáng, hai món súp, một món cháo và cơm nóng.”
Lăng Vân Tiêu cười nói: "Mười hai món ăn, món chính là heo, bò, gà, vịt, bốn loại tên bảo bối thịt và mười sáu món ăn ngon khác.”
"À, cái tên đó đúng là có nghĩa là một ... mùi chết chóc.” Trịnh Khải có chút nôn nóng.
Lăng Vân Tiêu bưng một ít đồ ăn nóng vào trong nồi, chỉ vào Trịnh Khải nói: "Ba món gỏi là sầu riêng đỏ, bò cay, gà trắng lạnh, rau trộn chua chua cay cay, dễ ăn, lại rất kích thích ăn ngon. Tướng công, thử xem.”
Lăng Vân Tiêu mỉm cười, đổ món ăn nóng hổi ra đĩa, nói: “Món ăn nóng hổi là khoai tây phi lê, thịt xào khoai lang; chao ngũ vị, da giòn; Thịt bò xào hành tím, còn có một bát thịt kho hành chua cay nữa.”
"Hmm, nhìn rất là hấp dẫn, mùi vị cũng rất tuyệt vời." Trịnh Khải lúc này chỉ có thể vừa ăn vừa gật đầu.
Lăng Vân Tiêu lại bưng ra đĩa điểm tâm, nói: "Bữa sáng thiếp có bánh bao với rượu hoa, thịt bò và trứng, chúng ta cho thịt bò ngon nhất ngâm rượu, sau đó thiếp cho dầu vào, đun cho nóng, còn có hành lá và đậu thái nhỏ, rắc lên trên miếng thịt bò, bên ngoài vỏ bánh có lớp mè trắng giòn… nhưng không bị cháy nhé ”.
"Ngon ... ngon ..." Trịnh Khải vừa ăn vừa tức giận nói: "Ngon lắm, nói tiếp đi, làm sao vậy?"
"Có xôi hạt dẻ gà, xôi sườn gà cuộn xôi." Lăng Vân Tiêu hăng hái nói tiếp: “Hai món là nước luộc vịt, một bát canh bò và cuối cùng là sườn heo áp chảo, cơm thông xào thịt bằm và trứng."
Nói xong, Lăng Vân Tiêu vỗ tay nói: “Nào mọi người đã chuẩn bị ăn cơm chưa?”
“Đã sẵn sàng hết rồi thưa thiếu phu nhân.” Tất cả mọi người đứng trước phòng bếp của Trịnh gia đồng loạt đáp lại, âm thanh vang vọng đồng thời… Toàn bộ cửa phòng bếp đều chấn động.