Trịnh Khải ăn thịt đến no, yên lặng bưng một ấm trà, chạy vào trong sân đi dạo ăn cơm.
Lăng Vân Tiêu cũng ăn no rồi, thản nhiên vẫy vẫy tay ra ngoài phòng bếp, hỏi Trịnh Khải: “Tướng công, chàng làm gì ngoài đó vậy?"
"À, không có gì. Nương tử, nàng ở nhà, ta ra ngoài một lát sẽ về ngay.” Trịnh Khải không đợi Lăng Vân Tiêu đáp lại, nhanh chóng xoay người bỏ chạy.
Lăng Vân Tiêu có chút buồn bực, muốn đi theo, nhưng lại thấy Trịnh Khải chạy xoa đầu nàng, "Nàng không đi theo, ta có việc phải làm, ta sẽ trở lại sớm."
Lăng Vân Tiêu ngoan ngoãn, cười gật đầu.
Trịnh Khải chạy ra khỏi nhà và đi thẳng đến cửa hàng trang sức nổi tiếng nhất trong đường Phỉ Thúy Hoa.
"Ái chà, không phải là Trịnh thiếu gia đây sao." Chủ cửa hàng cười cười, đi ra ngoài nói với Trịnh Khải, “Thiếu gia, ngài muốn mua cái gì?”
"Một đôi hoa tai bằng vàng, ở đây có bán phải không?" Trịnh Khải hỏi: “Loại con gái bây giờ thường hay đeo đó.”
"Tất nhiên ... ngài mua cho ai?" Chủ quán thực sự rất phấn khích và hỏi một câu.
"Được rồi ... Ngươi không cần phải tò mò quá nhiều, lấy một vài cái mà ta có thể chọn ra đây." Trịnh Khải đột nhiên nghĩ nếu nói mua cho nương tử thì có thể khiến người ta coi thường mình, vì vậy liền thúc giục chủ quán nhanh lên.
Chủ quán hiểu lầm, tự nghĩ ... Sở dĩ nói không có tiểu tam sẽ không có gì mờ ám, đã đưa vợ về nhà rồi còn muốn mua đồ trang sức cho người khác, không cần hỏi cũng biết đó chắc chắn là một người con gái còn rất trẻ.
“Thiếu gia, ngài mua cho một tiểu mỹ nữ sao? Chủ quán hỏi.
"Đúng rồi" Trịnh Khải gật đầu, “Khoảng mười bảy, mười tám tuổi.
"Vậy đừng mua hoa tai, muốn mua cũng nên lựa chọn một chút, trâm cài là một gợi ý đấy!" Chủ quán cười nói.
"Trâm cài?" Trịnh Khải nghe xong, ngẩng đầu suy nghĩ một chút, trên đầu Lăng Vân Tiêu quả thực có rất nhiều tóc, sợi tóc cũng rất dễ nhìn, nhưng đúng là không có trang sức.
Nghĩ đến đây, Trịnh Khải quay đầu lại nói với chủ quán: "Cây trâm có hình dạng gì? Lấy tất cả mọi thứ ra xem nào. ”
“Thiếu gia đợi ta một chút.” Chủ quán vui vẻ đưa cây trâm cho Trịnh Khải.
Trước khi Trịnh Khải kịp chọn, chủ quán lấy ra một chiếc trâm bướm vàng, đưa cho Trịnh Khải xem và nói: "Thiếu gia, cái này thật đẹp!
Trịnh Khải nhìn cây trâm một cái, hơi nhíu mày nói: " ...Nhìn cái này có phải là quá thô tục không? Không nên thô tục khi đưa nó cho một người con gái trẻ như hoa.”
Chủ quán nghe xong lời này, cảm giác như lạc trong sương mù, hắn hỏi:“ Ai, thiếu gia, người là muốn mua cho thiếu phu nhân sao? ”
Trịnh Khải nhìn ông chủ một lúc rồi nói: “Ừ, có chuyện gì vậy?’
Chủ quán sững sờ, nhìn Trịnh Khải một lần nữa, nghĩ… “Ai u! Trịnh Khải này có phải là một kẻ lông bông sắp sửa quay đâu ư?” Tuy nhiên, hắn thực sự không nghĩ Trịnh Khải lại đến đây để mua trâm cài áo cho vợ mình.
"Thiếu gia, ta có một cây trâm rất quý giá, xin chờ!" Nói xong, chủ quán vào phòng liền rời đi, trên tay cầm một cái hộp nhỏ dài bằng gấm. Hộp có những đường chỉ khâu tinh xảo, thắt bằng chỉ tơ đỏ, chỉ cần nhìn qua thôi là bạn đã có thể biết được nó rất đáng giá rồi.
Chủ quán đặt hộp gấm trước mặt Trịnh Khải, mở ra, nói: “Thiếu gia, người nhìn cái này.”
Trịnh Khải nhìn xuống… Chỉ thấy bên trong hộp gấm là một cây trâm tinh xảo, trang nhã hình hoa mai. Cây trâm bằng vàng ròng, ba bông hoa mai được kết một cách khéo léo ở đầu trâm, thật vô cùng tao nhã. Trịnh Khải nhìn trái nhìn phải, cảm thấy nếu Lăng Vân Tiêu đeo cây trâm này, nhất định rất dễ nhìn!
“Lấy cái này, chủ quán là bao nhiêu?” Trịnh Khải hỏi.
"Không quá đắt đỏ." Chủ quán cười nói: “Chỉ hai mươi lượng thôi.”
“Hai mươi?” Trịnh Khải sửng sốt, khẽ cau mày… Hắn ta chỉ có mười lượng tiền trong người.
“Có thể rẻ hơn không?” Trịnh Khải cân nhắc đàm phán với ông chủ.
Chủ quán có vẻ có chút làm cao nói: “Thiếu gia, ta không lấy tiền của người, nếu không phải thành tâm bán cho ngài, ta cũng không lấy ra cho ngài xem!”
Trịnh Khải có chút do dự, nghĩ đến, hắn rất thích cây trâm này, thầm mong muốn mua được nó, nhưng vẫn là lấy tiền túi của chính mình, phát ra mười lượng ngân phiếu, còn dư mười lượng, số tiền vừa rồi kiếm được liền đưa hết cho chủ quán.
Chủ quán vui vẻ nhận tiền, sau đó giúp Trịnh Khải bọc cẩn thận cây trâm.
Trịnh Khải đem nó nhét vào trong ngực, xoay người chuẩn bị rời đi. Chỉ là, vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy bên trái chiếc bàn đánh bóng, một loạt đồ vật bằng ngọc bích. Trong đó có một chiếc nhẫn bạch ngọc ... Trịnh Khải bất giác bước tới nhìn.
Chủ quán cười hỏi: "Thiếu gia vẫn luôn muốn mua một chiếc nhẫn?"
Trịnh Khải phất tay, chỉ vào chiếc nhẫn bạch ngọc trên bàn hỏi: "Chủ quán, chiếc nhẫn bạch ngọc này bao nhiêu tiền?"
"Thiếu gia giá gấp đôi cây trâm ngài cầm trong tay." Chủ quán đáp lại.
“Quý giá như vậy?” Trịnh Khải cũng kinh ngạc.
Suy nghĩ một chút, chủ quán này có nên lừa gạt người ta không? Hắn ta lập tức lấy ra viên ngọc bích gia truyền của mình và hỏi: “Chủ quán, viên ngọc bích này giá bao nhiêu, ông có biết không?”
Chủ quán cầm lấy ngọc bội, híp mắt trầm ngâm nói: "Đây là loại ngọc bội tốt nhất, giá khoảng hai trăm lẻ hai."
Trịnh Khải có chút kinh ngạc, giá cả theo chủ quán nói là công bằng, ông chủ này không phải là kẻ ngu xuẩn, mạo phạm!
Chủ quán thản nhiên đáp: "Bởi vì là nhẫn cổ, ít nhất cũng là bảo vật mấy trăm năm, cho dù có nguyện ý bán đi, người bình thường cũng không mua được."
“Thật hiếm?” Trịnh Khải cũng có chút kinh ngạc, “Thoạt nhìn chỉ là một chiếc nhẫn cũ bình thường.”
“Ha ha… Ta không nói dối thiếu gia đầu.
Lúc này, một khách hàng khác đến mua thứ này thứ kia, chủ quán nhanh chóng bước tới bắt chuyện, Trịnh Khải chỉ có thể rời khỏi cửa hàng về nhà.