Chương 18 - Làm sao tặng?

1022 Words
Trịnh Khải sờ sờ đầu mình, tiếp tục đi vào biệt thự, nhẹ nhàng cẩn thận mở cửa phòng làm việc, đi thẳng ra sân sau. "Thiếu phu nhân đâu?" Trịnh Khải hỏi một người hầu gái đang chơi, đó là Hạnh Nhi. "Tiểu thư đang ở trong bếp." Hạnh Nhi đáp: "Xem ra buổi tối muốn nấu món gì ngon." Trịnh Khải xoa bụng, nghĩ thầm: còn có đồ ăn ngon? Đến trưa hắn vẫn còn no bụng, nếu vậy thì sớm muộn gì hắn cũng ăn cho đến khi béo lên. Trịnh Khải chậm rãi đi về phía phòng bếp, trong lòng thầm nghĩ, nên như thế nào đưa cho Lăng Vân Tiêu đây? Đưa nó cho nàng ta trực tiếp hay kín đáo? Hoặc nên chứng tỏ rằng hắn ta cố ý mua nó cho nàng ấy… Vì vậy, không, tốt hơn là giả vờ như hắn ta không bận tâm, chỉ tặng nó như một món quà. Trong đầu Trịnh Khải nhảy múa những suy nghĩ rối bời, tựa như ngày đầu tiên mới gặp người yêu hãy còn rụt rè, xấu hổ. Cũng chính vì thế, hắn không biết rằng vô tình má của mình đang ửng hồng. Lòng trầm ngâm, bước đến cửa bếp, chỉ nghe thấy bên trong có tiếng "thùng, đông cứng" là thịt băm để trang trí. Trịnh Khải kinh ngạc, chẳng lẽ là đang cắt thịt làm há cảo sao? Vì thế hắn chạy nhanh vào bên trong với bộ dạng cực kỳ phấn khích. Quả thực, Lăng Vân Tiêu mỗi tay cầm một con dao, thái thịt, rất nhanh nhẹn và khéo léo. Trịnh Khải chỉ nhìn thấy hai con dao trên và dưới lần lượt hạ xuống, nhanh đến mức bóng của con dao hơi trùng xuống, giống như có bốn năm con dao cùng một lúc. Vào cửa phòng, Trịnh Khải đứng ở bên cạnh Lăng Vân Tiêu. Lăng Vân Tiêu ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi: "Tướng công, chàng đã về rồi sao? Thiếp tưởng hôm nay công việc sẽ muộn hơn chứ?" Trịnh Khải ho khan một tiếng, "Ừ ..." Sau đó nhìn xuống Lăng Vân Tiêu đang cắt thịt hỏi: "Nương tử,nàng làm món gì vậy?" “À, lúc nãy còn nhiều thịt lắm, tối mình băm nhỏ mọi thứ rồi nấu ốc để mọi người ăn.” "Nàng thật là sáng tạo. Ta ngày ngày đều được ăn món ngon thế này chẳng mấy chốc sẽ mập ú, xấu xí mất." Trịnh Khải cười cười trêu ngươi Vân Tiêu và hỏi: “Đây là cái gì? “Đó là đem thịt ốc với thịt heo, nấm đông cô thái sợi, thêm hành lá, gừng và vừng rồi cho vào vỏ, đun sôi lên, đợi chín tới thì ăn.” Lăng Vân Tiêu cười nói. “À? Ngửi mùi thật là thơm ngon!” Trịnh Khải cảm thấy mới mẻ nhìn Lăng Vân Tiêu đút con ốc đồng vào bên trong tàu hơi nước, trong lòng có chút đói bụng, nhưng trong đầu vẫn đang suy nghĩ làm sao đưa cây trâm cho Lăng Vân Tiêu. Loanh quanh hồi lâu bên người, Trịnh Khải vẫn là không có đưa cây trâm, có chút không kiên nhẫn hỏi: "Này, nàng sao không mang theo một ít trang sức?" Lăng Vân Tiêu nhìn hắn ta chằm chằm, còn chưa kịp trả lời đã thấy Hạnh Nhi hăng hái chạy quanh phòng, trong tay cầm một hộp gấm nói: "Thiếu phu nhân." “Ta đây, có chuyện gì Hạnh Nhi.” Lăng Vân Tiêu nhìn nàng ta. "Đó là thứ mà Lăng lão gia bảo tôi mang theo." Hạnh Nhi chìa hộp gấm ra trước mặt Lăng Vân Tiêu. Lăng Vân Tiêu có chút kỳ quái, tiếp nhận hộp, mở ra, chỉ thấy bên trong toàn bộ trang sức - chu sa, nhẫn trang sức, hoa tai, trâm cài hoa… Tất cả đều rất tinh xảo. Lăng Vân Tiêu vừa mừng vừa sợ hỏi Hạnh Nhi: “Đây là của cha ta để lại sao?” “Đúng là như vậy, Lăng lão gia dặn ta giữ cho người đến khi xuất giá." Hạnh Nhi nói xong liền rời đi tiếp tục trò vui lúc nãy. Lăng Vân Tiêu xoa xoa tay, đặt hộp lên bàn, cẩn thận lấy ra nữ trang xinh đẹp. Trịnh Khải nhận ra rằng đây là những món đồ có giá trị, tất cả đều tốt, nhưng vẫn không đẹp bằng chiếc trâm hắn mua! Vẫn là hai mươi lượng bạc. Nhìn vẻ mặt vui vẻ hớn hở của Lăng Vân Tiêu, Trịnh Khải cảm thấy rất thú vị, nhanh chóng lấy cây trâm cài áo ra cho Vân Tiêu nhìn, chắc chắn nàng ấy sẽ rất vui. Nghĩ đến đây, hắn liền đặt tay lên ngực chuẩn bị lấy hộp gấm ra, đúng lúc đó, hắn đột nhiên nghe được một tiếng hỗn loạn từ trong sân bên ngoài truyền đến. Lăng Vân Tiêu và Trịnh Khải đều kinh ngạc, hai người nhìn nhau, chạy ra ngoài, trước cổng chính, Đình Bảo cùng mấy người hầu đang hộ tống một lão sư có xiềng xích trên người. "Chà? Đó không phải là nhà sư điên của chùa Trường Lạc sao?" Lăng Vân Tiêu hỏi, "Tại sao lại bị áp giải tới đây? Trịnh Khải cũng khẽ cau mày, cúi đầu như đang suy nghĩ điều gì, rất nhanh nhà sư đã bị đẩy vào trong. Trịnh Khải vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Lăng Vân Tiêu thì tỏ rõ vẻ mặt ngạc nhiên và thích thú. “Có chuyện gì vậy? Trịnh Khải khó hiểu hỏi. Lăng Vân Tiêu cười nói: "Tướng công, khi mày cau lại, thật sự là rất đẹp." Trịnh Khải sững sờ. Lăng Vân Tiêu không ngừng nói: "Đây là vì sao nói tướng quân ta phải là người làm được việc lớn." Trịnh Khải nghe vậy, lỗ tai nóng lên, trừng mắt nhìn Lăng Vân Tiêu, "Nói bậy bạ gì đó, nàng còn nhỏ thị lực kém, lúc nào cũng khen đàn ông thẳng thắn như vậy ư?”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD