Chương 19 - Cùng nhau dạo phố

3208 Words
Trịnh Khải đi trên phố vẫn mơ màng không thể hiểu được ngụ ý của vợ mình là gì, trong lòng hắn không khỏi buồn bực. Thế nhưng tâm tình của Lăng Vân Tiêu lại rất tốt. Tướng công của nàng thật thông minh. Lăng Vân Tiêu ở Phỉ Thúy Hoa đã lâu, lúc trước vẫn là bận rộn quản lý Hảo Vị Quán, lại lo chu toàn mọi việc trong nhà thành ra không có cơ hội đi dạo một chút. Bây giờ đã có chồng, Lăng Vân Tiêu quyết định phải đi chơi một chuyến thật vui. Nàng liền nhìn sang Trịnh Khải mà hỏi: “Tướng công, chúng ta đi đâu chơi?” Trịnh Khải trông bộ dạng háo hức của nàng, nhịn không được muốn trêu ghẹo một chút bèn cười nói: “Nơi ta đi, nàng cũng không có cách nào bước vào.” “Chàng định đi đâu?” - Lăng Vân Tiêu tò mò - “Tại sao thiếp lại không thể vào?” Trịnh Khải cợt nhả: “Ta đi uống rượu có kỹ nữ hầu. Nàng còn nhỏ lắm, không theo ta được.” Lăng Vân Tiêu chau mày lại, trong giọng có mười phần ghen tuông, hỏi lại lần nữa: “Chàng định đi đâu?” “Ta đi kỹ viện uống hoa tửu… Ai da!” Trịnh Khải còn chưa kịp nói hết câu, Lăng Vân Tiêu đã lao vào hắn, hung hăng vừa đánh vừa nói: “Chàng dám đi uống hoa tửu khi có vợ rồi ư? Thiếp cho chàng biết tay.” “Ai da, nương tử, nàng đánh ta làm gì?” - Trịnh Khải tay chân chống đỡ, trợn to mắt nhìn Lăng Vân Tiêu - “Nàng cũng thật to gan, đến tướng công mà cũng dám đánh sao?” “Thiếp phải xử chàng” - Lăng Vân Tiêu trợn mắt - “Bây giờ chàng đã là tướng công của thiếp lại còn dám đi kỹ viện uống hoa tửu. Chàng không sợ mang bệnh về nhà hay sao?” Trịnh Khải có chút giật mình. Hắn nhìn nàng, hỏi: “Nương tử, sao nàng biết đi tới đó sẽ bị bệnh chứ?” Lăng Vân Tiêu mặt đỏ bừng bừng, lộ rõ vẻ tức giận, vô cùng hung hăng nói: “Sao ta có thể không biết chứ? Mấy người nam nhân đến quán ta kể chuyện kỹ viện không chỉ một lần. Chàng còn dám đến đó một lần, ta sẽ đánh chàng một lần. Chàng còn dám thử không?” Cặp chân mày của Trịnh Khải không hẹn mà cùng nhau chau lại như ông cụ. Nhìn dáng vẻ nữ cường của Lăng Vân Tiêu, trong lòng hắn không khỏi ngân lên từng câu cảm thán. Nàng ta bây giờ không còn một chút gì điềm đạm của nữ nhân. Gương mặt tức giận kia không lẽ là ghen sao? Vậy thì hắn càng phải khiến cho nàng bực bội hơn nữa. Như vậy mới thú vị. “À!” Sắc mặt của Trịnh Khải hơn giãn ra, có vẻ hòa hoãn, hắn móc từ trong túi ra một ít bạc rồi dúi vào tay Lăng Vân Tiêu, nói: “Nương tử, nàng một mình dạo phố, thích mua cái gì thì mua cái đó. Ta đi tìm mấy vị huynh đệ vui chơi một chút.” “Không phải là mấy tên côn đồ rảnh rỗi hồi trước đấy chứ? Không được! Thiếp đi cùng với chàng tìm huynh đệ chơi cùng nhau là được rồi.” Lăng Vân Tiêu vẫn khăng khăng. “Nương tử, chuyện này làm sao có thể?” Sắc mặt của Trịnh Khải bỗng nhiên trở nên nghiêm nghị, vẻ mặt hắn cứng rắn mà nói: “Nàng là một cô gái, chúng ta lại là nam nhân, không thể đi cùng nhau được.” “Tốt thôi!” - Lăng Vân Tiêu gật đầu, không để cho Trịnh Khải cao hứng liền bâng quơ nói: “Hôm nay chàng không dẫn theo thiếp đi cùng, lại muốn cùng huynh đệ đến kỹ viện uống rượu hoa tửu. Vậy tối nay chàng ngủ ngoài cổng, không cần phải vào trong nhà nữa.” “Ai da!” - Trịnh Khải vội vàng kéo lấy tay Lăng Vân Tiêu, bất đắc dĩ thở dài - “Thôi được, coi như ta sợ nàng. Đi thôi, chúng ta cùng nhau đi mua chút phấn son nhé.” “Chàng nói thế còn nghe được.”  Lăng Vân Tiêu cười híp mắt, kéo tay Trịnh Khải đi loanh quanh dạo phố. Trên đường cái, nàng nhìn thấy cái gì cũng thích thú, giống như thể chưa bao giờ được đi dạo vậy. Lăng Vân Tiêu hết nghiêng người lại chỗ này xem một chút lại lăng xăng chạy qua chỗ kia, vẻ mặt mừng rỡ xen lẫn ngạc nhiên. Trịnh Khải đi bên cạnh nàng, thi thoảng lại liếc nhìn, ánh mắt vô cùng cưng chiều. Đi tới một quầy bán hoa tai nhỏ, bọn họ liền ghé vào. Lăng Vân Tiêu chọn lấy hai cái, đặt bên cạnh lỗ tai, vui vẻ hỏi hắn: “Tướng công, cái nào đẹp hơn?” Trịnh Khải mặt mũi nhăn nhó, nói: “Ta đâu biết những thứ này, tùy nàng chọn lựa. Nàng thích là được.” Lăng Vân Tiêu nheo mắt lại. Trịnh Khải ở một bên, cơ hồ ghé sát tai nàng, trêu ghẹo: “Nương tử, hồi nãy nàng tức giận vì ta đi uống hoa tửu hay vì ghen?” Lời vừa thốt ra, Lăng Vân Tiêu xấu hổ liền đánh rơi đôi hoa tai màu đỏ. Chủ quán thấy vậy, hỏi: “Cô nương lấy màu đỏ này sao?” Không đợi nàng trả lời, Trịnh Khải đã rút tiền ra, nói: “Đúng thế, ông chủ, ta gửi tiền.” Lăng Vân Tiêu thẹn thùng bỏ đi trước. Trịnh Khải sờ sờ mũi. Bộ dạng ngượng ngùng ấy trông thật đáng yêu.  Lăng Vân Tiêu lôi kéo Trịnh Khải đi dạo từ buổi sáng đến tận trưa, cuối cùng, họ cũng dừng lại ở một quán rượu nhỏ để ăn cơm. Trịnh Khải gục lên bàn, không ngừng thở hổn hển, trong lòng tự nhủ mệt chết đi được, Vân Tiêu nhìn vậy mà thật khó chiều. “Ôi chao, đây không phải là Trịnh thiếu gia hay sao?” - Một tên tiểu nhị vội vàng đi tới, đon đả hầu hạ.  Những người làm ăn buôn bán từ lâu không thích nhìn thấy Trịnh Khải. Một phần vì tiếng đồn của hắn cùng đám bạn lâu la. Mặt khác vì nếu vị thiếu gia này mất hứng, hắn có thể lật bàn, đập ghế bất cứ lúc nào. Mọi người thực ra cũng rất bất mãn với Trịnh Khải nhưng cả con đường Phỉ Thúy Hoa này, chỉ duy nhất nhà hắn dám mở cửa tiệm cầm đồ. Mà hắn lại chơi rất thân với quan phủ nên ai nấy cũng dè chừng, không đành lòng làm khó hắn. Do vậy, không có ai cùng Trịnh Khải so đo, thường nhường cho hắn phần đúng. “Tiểu nhị.” - Lăng Vân Tiêu khẽ gọi - “Vợ chồng chúng ta muốn ăn cơm. Ngươi hãy đem ra đây cho ta ba món mặt, một bát canh và hai bát cơm.” Rồi nàng quay sang hỏi Trịnh Khải: “Tướng công, chàng muốn ăn gì?” Trịnh Khải nửa ngày đi bộ trên đường, lúc này toàn thân mệt rã rời, không còn tâm trí để chọn lựa, cái gì cũng không biết, liền thờ ơ nói với Lăng Vân Tiêu: “Tùy nàng chọn lựa. Ta ăn cái gì cũng được.” Tiểu nhị cũng là một kẻ lanh lợi, nhanh chóng tiến về phía Lăng Vân Tiêu, hỏi han: “Thiếu phu nhân, thì ra là người tới chơi quán. Thiếu phu nhân muốn gọi món gì, trong quán của chúng ta toàn bộ đều do đầu bếp có tiếng ở đây làm ra, đảm bảo món nào cũng nấu được lại ngon miệng và bổ dưỡng.” “Thật sao?” - Lăng Vân Tiêu cao hứng, liền nói - “Được rồi. Tiểu nhị, ngươi hãy mang ra đây cho ta một đĩa lươn xào sả ớt, thịt gà lăn bột chiên giòn, thêm một đứa dua chua xào lòng, canh bí đao nấu với tôm và hai bát cơm. Mau mang lên đây.” “Hả?’ - Tiểu nhị há hốc miệng, nhìn chằm chằm Lăng Vân Tiêu một lúc lâu rồi nói: “Chuyện này… Thiếu phu nhân, người có thể gọi món khác được không ạ?” “Tại sao vậy?” - Lăng Vân Tiêu thắc mắc. “Chuyện là… Thiếu phu nhân, món ăn người gọi ở đây chúng tôi đều không có.” Lăng Vân Tiêu sửng sốt, hỏi: “Không có ư? Tại sao?” “Chuyện là…” - Tiểu nhị gãi đầu, ngại ngùng nói - “Những món thiếu phu nhân gọi chúng ta mới nghe lần đầu.” Lăng Vân Tiêu có chút khó hiểu. Nàng liền hỏi lại: “Nơi này của các người có lươn không?” Tiểu nhị gật đầu: “Có chứ! Có điều chúng ta chỉ làm các món như lươn hầm, lươn kho thịt nhưng lươn xào sả ớt thì chưa từng nghe qua bao giờ.” Lăng Vân Tiêu lại hỏi tiếp: “Thế còn thịt gà, bột mỳ, bí đao, tôm tươi?” “Tất cả nguyên liệu đó chúng ta đều có cả.” - Tiểu nhị tiếp tục nói - “Nhưng mà… những món của thiếu phu nhân muốn ăn, đặc biệt là thịt gà lăn bột, cái này một ngọt một tanh, nấu cùng nhau có thể ăn được hay sao chứ?” Lăng Vân Tiêu vẻ mặt mất hứng, nói: “Đó đều là những món ăn mà ta thích nhất. Các ngươi lại không thể làm được mà tự tin nói rằng món nào cũng nấu được. Đúng là lừa gạt người.” Tiểu nhị nghe vậy cũng có chút mất hứng, trong lòng không ngừng tự nhủ, một mình tên Trịnh Khải đã khó chiều, không ngờ đến vợ của hắn cũng không kém. Quả là mây tầng nào gặp mây tầng đó. Tiểu nhị nghĩ xong, liền nói với nàng: “Thiếu phu nhân, xin lỗi, những món người gọi thiết nghĩ rằng chỉ có đầu bếp thượng hạng như trong cung mới có thể nấu được.” Lời nói vừa dứt, Trịnh Khải không nhịn được xoay lại trừng mắt với hắn, quát lớn: “Ngươi nói như thế là có ý gì?” Tiểu nhị khẩn trương không dám lên tiếng, co rúm lại, bộ dạng lo sợ thấy rõ, nhìn Trịnh Khải.  Trịnh Khải vừa nghe qua tên gọi của các món ăn mà Lăng Vân Tiêu kể, nước miếng đều đã tứa ra. Hắn biết bà chủ Hảo Vị Quán tay nghề rất tốt, tất nhiên nàng sẽ làm được. Mới nghĩ đến đó hắn đã thèm. Thế mà tiểu nhị chẳng những nói không có, hơn nữa thái độ đối với nương tử của hắn lại không tốt. Rõ ràng, hắn tỏ rõ thái độ khinh thường Lăng Vân Tiêu, Trịnh Khải liền lập tức phát hỏa lên: “Ngươi dám ăn nói như thế nào được sao?” “Xin lỗi Trịnh thiếu gia, thiếu phu nhân, là… là thái độ của tiểu nhân không tốt.” - Tiểu nhị vội vàng nhận lỗi. Trịnh Khải quát lớn xong, định lật bàn đập mấy cái nhưng lại suy nghĩ một chút, quay đầu lại chỉ thấy Lăng Vân Tiêu đang mở to đôi mắt long lanh nhìn hắn, khéo miệng khẽ nhếch lên, dường như rất cao hứng. Trịnh Khả ngẩn người. Lăng Vân Tiêu lúc này nhìn thật xinh đẹp làm hắn quên mất cảm giác bực tức ban nãy, bất giác hỏi nàng: “Nương tử có muốn ăn món khác không hay chi bằng về Hảo Vị Quán? Có điều chúng ta đã đi hơi xa Phỉ Thúy Hoa.” Lăng Vân Tiêu không vội trả lời hắn, quay về phía tiểu nhị, hỏi: “Tiểu nhị, phiền ngươi đi hỏi giúp ta, thật sự đầu bếp của các ngươi không thể làm được những món ăn này sao?” “Ai da, Trịnh thiếu gia, thiếu phu nhân, xin hai người đợi chút, tiểu nhân sẽ đi hỏi đầu bếp và chủ quán.”  Thái độ của tiểu nhị đã tốt hơn nhiều, vội vã rời đi. Trịnh Khải một tay nâng cằm chờ. Trong lòng hắn tự nhủ chờ một lát cũng tốt, dù sao thì hắn cũng đang mệt. Trịnh Khải đảo mắt một vòng thấy Lăng Vân Tiêu đang nhìn mình cười híp mắt, bộ dạng trông rất lạ liền hỏi: “Nàng đang nhìn cái gì vậy?” Lăng Vân Tiêu vỗ cánh tay Trịnh Khải cười nói: “Tướng công, chàng thật là một người tốt!” “Khụ...khụ..” Trịnh Khải đang uống trà nghe thế liền bị sặc, hắn nhẹ giọng ho khan. Đúng thật là kỳ lạ! Trước đây tất cả những người hắn gặp đều nói rằng hắn là kẻ không ra gì, thế mà bây giờ lại có người cảm thấy hắn cũng là một người tốt. Lăng Vân Tiêu bộ dạng vui thích, cười nói: “Chàng biết không, từ  khi cha mất tới giờ, ta đã không bị ít người bắt nạt. Đã lâu lắm rồi mới có người chịu giúp ta.” Trịnh Khải ngẩn người, bưng chén trà tiếp tục uống, thấy bộ dạng cười vui vẻ của Lăng Vân Tiêu không nhịn được, khóe miệng chợt vểnh lên. Hắn ho khan một tiếng nhỏ rồi nói thầm: “Nàng cười ngây ngô cái gì? Uống trà đi!” Lăng Vân Tiêu lấy từ bên trong túi nhỏ đeo ở hông hai bông hoa khô màu vàng nhạt, ném một bông vào bên trong chén trà nhỏ trước mắt mình, bông còn lại cho vào chén của Trịnh Khải. “Đây là cái gì vậy?” Trịnh Khải khó hiểu hỏi. “Là hoa cúc.” Lăng Vân Tiêu cười nói. “Sao trông xấu xí vậy?” Trịnh Khải cau mày, nhìn bông hoa khô cằn trong chén trà. Lăng Vân Tiêu cười cười nói: “Trà có một chút bị đắng, kết hợp với hoa cúc sẽ là giảm vị chát, ngược lại còn có vị ngọt hậu, uống vào rất tốt cho cơ thể.” Trịnh Khải hơi hoài nghi, nâng chén trả lên uống một hớp liền chép miệng. Lăng Vân Tiêu cười cười, hỏi: “Tướng công, thế nào?”  “Đúng là có hương vị ngọt ngào.” - Trịnh Khải liền gật đầu. Lăng Vân Tiêu lại tươi cười với hắn. Trịnh Khải  ngượng ngùng lấy chén trà giấu đi bộ mặt đang dần đỏ lên của mình. “Nha đầu này cũng có điểm thật khiến người ta cảm thấy đáng yêu.” Đúng lúc này, tiểu nhị cùng chủ quán và đầu bếp đi tới. Chủ quán hướng về phía vợ chồng Lăng Vân Tiêu nhận lỗi: “Trịnh thiếu gia, thiếu phu nhân, món ăn hai người gọi quả thực ở đây chúng tôi không làm được.” Lăng Vân Tiêu có chút cảm thấy hơi buồn, bất đắc dĩ nói với Trịnh Khải: “Tướng công, để chàng phải chờ lâu rồi. Chúng ta đi chỗ khác ăn trưa vậy.” Trịnh Khải còn chưa kịp trả lời, tay đầu bếp của quán đã lớn tiếng ngạo mạn: “Ta thách ngươi đi hết tất cả các quán ăn ở đây cũng không thể tìm thấy món ăn nào như thế. Không phải một mình ta không làm được mà tất cả đầu bếp đều từ chối. Làm sao có thể nấu một món ăn trộn lẫn giữa nguyên liệu tanh và ngọt lại cơ chứ. Ta thấy ngươi quả thực ăn nói hàm hồ.” Lăng Vân Tiêu nghe xong rất khó chịu, lông mày chau lại, nói: “Ngươi là đầu bếp ở đây sao?” Tên kia không đáp, chỉ gật đầu, gương mặt lộ rõ vẻ ngạo mạn. Lăng Vân Tiêu liền tiến đến trước mặt hắn: “Trông ngươi cũng ra dáng người biết dùng đồ ăn. Nhưng ngươi quá tự tin rồi. Ngươi không làm được không có nghĩa người khác cũng như vậy. Ẩm thực không có giới hạn, không có gì được gọi là hàm hồ ở đây cả.” Tên đầu bếp cười lạnh một tiếng, ngồi xuống bên cạnh bàn, giọng điệu vô cùng thách thức: “Vậy sao? Ta cũng không tin trên đời này lại có thể làm ra những món ăn như thế. Nha đầu không có kiến thức, chỉ cần xin lỗi một tiếng, ta sẽ bỏ qua cho ngươi.” Trịnh Khải nãy giờ quan sát liền thấy tên đầu bếp không vừa mắt, bực dọc nói: “Ta thấy ngươi có mắt mà không nhìn thấy núi Thái Sơn. Ngươi dám gọi nương tử của ta là nha đầu, quả là chán sống rồi.” Tên đầu bếp chẳng những không kinh sợ, ngược lại còn khinh thường cười lạnh một tiếng rồi nói: “Thì ra là thiếu phu nhân của Trịnh gia. Quả là nồi nào úp vung nấy.” “Ngươi vừa nói gì?” - Trịnh Khải giận dữ đứng lên. Chủ quán và tiểu nhị khẩn trương ngăn cản hắn.  Tên đầu bếp lại tiếp tục trưng ra bộ mặt xem thường, nói: “Nếu các người muốn ta phục thì hãy làm món ăn đó ngay tại đây. Ta sẽ đem đầu của mình cho hai người làm ghế ngồi.” Trịnh Khải tức giận, mặt mày tím ngắt, muốn cùng tên đầu bếp kia đánh nhau một trận, nhưng chưa kip động thủ thì đã nghe một tiếng đập bàn. Lăng Vân Tiêu ánh mắt sắc lạnh, nhìn tên đầu bếp, nghiêm túc nói: “Được, ta đánh cược với ngươi. Ta sẽ làm những món mà mình đã yêu cầu. Nếu lát nữa, các vị quan khách ở đây cùng chủ quán và tiểu nhị khen ngon, ngươi không cần phải mang đầu ra làm ghế, chỉ cần quỳ trước mặt tướng công của ta, dập đầu xuống nói ba lần ‘Trịnh thiếu gia, ta phục’ là được.” “Nếu ngươi không làm được thì sao?” - Tên đầu bếp cười hỏi. Lăng Vân Tiêu quả quyết: “Nếu ta không làm được, từ nay về sau, gặp ngươi ở đây ta sẽ gọi một tiếng gia gia.” “Được!” - Tên đầu bếp vỗ bàn - “Một lời đã định, tứ mã nan truy.” Lăng Vân Tiêu xắn tay áo lên, quay sang chủ quán, hỏi: “Mau dẫn ta tới phòng bếp của các người.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD