Chương 20 - Thách đấu

2093 Words
Chủ quán và tiểu nhị vẻ mặt ngơ ngác, nghe Lăng Vân Tiêu nói vậy liền vội vàng dẫn đường, đưa nàng tới nhà bếp. Trịnh Khải không yên tâm, lẽo đẽo theo sau, gương mặt có chút hơi lo lắng. Từ cửa bước vào, vợ chồng họ đã thấy năm chữ “thiên hạ đệ nhất quán” được đích thân hoàng thượng ban tặng, chứng tỏ đầu bếp của quán ăn này không phải dạng tầm thường, không tránh khỏi có chút hống hách như vậy. Mặc dù đã được thử qua tài nghệ của Lăng Vân Tiêu đúng là không tệ nhưng những món ăn này thực sự có thể nấu sao? Vào lúc này, quán ăn đang rất nhộn nhịp. Người đang ăn uống trong tửu lâu vừa nghe nói có trận thách đấu thi tài nấu nướng với đầu bếp của quán, lại do chính nương tử của Trịnh Khải, bà chủ cũ của Hảo Vị Quán thì không khỏi tò mò. Những món ăn tới bây giờ họ chưa từng thử qua làm dấy lên sự háo hức, cũng theo chân tới phía sau nhà, vây quanh phòng bếp để xem náo nhiệt. Lăng Vân Tiêu nhanh nhẹn, trực tiếp đốt bếp lò rồi lanh lẹ xử lý thức ăn. Tên đầu bếp kia vốn chỉ muốn đứng một bên nhìn, nhưng thấy động tác của nàng có hơi giật mình. Trong lòng hắn thầm nghĩ: “Tiểu nha đầu này xem ra cũng có chút tài nấu nướng đấy nha!” Dầu trong chảo bắt đầu sôi vang lên từng tiếng xèo xèo, Lăng Vân Tiêu cho nguyên liệu vào, nhanh tay đảo đều, một bên vừa lật xào, bên kia nêm nếm, động tác vô cùng linh hoạt, nhanh nhẹn lại đẹp mắt. Mùi thơm theo gió bay nhẹ nhàng ra ngoài. Tiểu nhị cũng tinh ý, thức ăn gần xong xuôi liền chạy ra ngoài mang đến một cái bàn. Chỉ một lát sau, Lăng Vân Tiêu bày lên mấy món đã làm xong, đem tới bàn để xuống. Lươn xào sả ớt, thịt gà lăn bột chiên giòn, canh tôm nấu với bí đao, mấy món ăn vừa đặt xuống, ai nấy cũng đều xuýt xoa. Không những màu sắc và cách bày trí vô cùng đẹp mắt mà mùi hương kia ai ngửi cũng nhịn chẳng nổi mà chảy nước miếng. Trịnh Khải cũng như đám người kia, trợn tròn mắt mà nuốt nước bọt. Mùi vị thật hấp dẫn nha! Để mọi người chiêm ngưỡng xong, Lăng Vân Tiêu mới nói: “Sao mọi người cứ nhìn thôi vậy? Nào cùng lại đây nếm thử đi, xem có ăn ngon hay không thể nuốt được?” Tất cả mọi người nhìn nhau, ai nấy đều bày ra vẻ mặt nghi ngờ. Bọn họ nửa muốn nếm thử nửa lại không muốn. Đùn qua đẩy lại, cuối cùng, chủ quán bảo tiểu nhị ăn trước. Tiểu nhị liền rút một đôi đũa, gắp một miếng thịt lươn kèm sả ớt thả vào trong miệng rồi nhai vài cái, đoạn ngẩn ngơ cả người. Thấy vậy, những người xung quanh bu lại, hỏi dồn dập: “Thế nào, có ăn được hay không?” Tiểu nhị không nói không rằng, tìm một cái ghế ngồi xuống, sau đó nhanh tay nhanh chân gắp mấy món còn lại mỗi thứ một ít, thả vào trong miệng, vừa nhai vừa gật gù. Chủ quán bắt đầu nóng ruột, gấp gáp hỏi hắn: “Này thế nào, rốt cuộc là có ăn được hay không?” Tiểu nhị vẫn không trả lời, nuốt thức ăn trong miệng rồi nhìn quanh, hỏi: “Ông chủ, cho tôi xin một bát cơm được không?” Chủ quán bị hắn làm cho bực mình liền giật mấy chiếc đũa gắp một miếng, vừa nhai xong cũng chạy đi tìm cơm. Những người khác thấy vậy, trong lòng không nhịn được nữa, mỗi người một ngả, ba chân bốn cẳng tranh nhau gắp thử đồ ăn. Muôn người như một, sau khi nếm thử đều rối rít nói rằng: “Thật ngon, thật ngon! Không ngờ có món này có thể làm như thế. Chủ quán, ta cũng muốn một suất như này.” Trước phản ứng của thực khách, tên đầu bếp có chút không tin. Hắn cũng lấy một đôi đũa, gắp lấy một miếng thịt tôm. Cảm thấy tôm bóc vỏ thật mềm, nước dùng đậm đà hương vị. Đặc biệt, vị ngọt này đến từ thịt tôm nhưng bát canh không vì vậy mà mất vị nguyên bản của bí đao.  “Thật ngon! Mỹ vị, đúng là mỹ vị thế gian.” Tên đầu bếp không nhịn được, liên tục tấm tắc khen ngon. Trịnh Khải ở một bên nghe được liền vỗ vỗ bả vai của hắn, nói: “Ồ, lão đầu bếp, đến lúc nhận sai rồi nhỉ?” Tên đầu bếp sửng sốt, liếc nhìn chủ quán và mọi người, chỉ thấy ai nấy miệng đều đầy dầu mỡ, bận rộn thưởng thức món ăn, cũng không để ý đến hắn. Tên đầu bếp bất đắc dĩ, hướng về phía Trịnh Khải, quỳ xuống, dập đầu nói: “Trịnh thiếu gia, ta phục.” Trịnh Khải cảm thấy tâm tình của mình rất khoan khoái. Hiếm khi hắn có được cảm giác này. So với mọi khi thường cùng đám huynh đệ đi gây sự hoặc nằm dài nghe hát thì hôm nay xem chừng thật thoải mái.  Lăng Vân Tiêu từ hậu viện bước ra, thấy tên đầu bếp đang dập đầu nhận thua bèn nói: “Được rồi, đứng lên đi. Ngươi biết sai là được rồi. Ta nói cho các ngươi biết, Trịnh Khải của trước kia nay đã đổi khác rất nhiều rồi. Sau này không cho phép các người sau lưng tướng công của ta nói chàng vô dụng. Chàng là một người tốt lại rất thông minh.” Trịnh Khải ngẩn người, những người khác cũng vậy. Sau đó, tất cả mọi người tản đi. Lăng Vân Tiêu thấy mọi người cười mình giống như một kẻ ngốc thì có chút buồn bực, quay đầu lại nhìn Trịnh Khải, thấy hắn đang thẫn thờ. Trịnh Khải có chút bất ngờ trước lời khen của Lăng Vân Tiêu. Trái tim của hắn bỗng đập loạn một vài nhịp, trong lòng thầm đong đếm lời nói kia có mấy phần tình cảm dành cho những người đang yêu nhau. Tuy nói không để ý nhưng kỳ thực những lời nói của An Định trước ngày thành thân đôi khi cũng loáng thoáng xẹt qua trong đầu hắn. Trịnh Khải cũng là con người, nếu nói rằng hắn không ghen tuông hay lo sợ thì quả thực đã nói dối. Chỉ có điều hắn biết rõ, dù Lăng Vân Tiêu trước đây dành bao nhiêu tình cảm cho Triệu Phong thì nay cũng đã là nương tử của mình. Hơn nữa, nàng cũng cảm mến hắn. Chuyện tình cảm có thể từ từ bồi đắp. Vợ chồng không chỉ có tình yêu mà còn tình nghĩa. Thấy gương mặt Trịnh Khải có vẻ phức tạp, Lăng Vân Tiêu không nhịn được, liền hỏi: “Tướng công, chàng sao vậy?” Trịnh Khải liền cười cười, nói: “Không có gì. Ta đột nhiên cảm thấy có phải trước đây nàng cũng từng khen ngợi người thương cũ của mình như vậy hay không?” Lăng Vân Tiêu bị chọc cho tức giận đến đỏ mặt, bỏ cái muỗng xuống, nói: “Tướng công, hôm nay không cho chàng ăn cơm, chàng trở về quỳ ở trước nhà cho thiếp.” “Hmmm?” - Trịnh Khải trợn tròn mắt, nhìn Lăng Vân Tiêu - “Nàng vừa phạt ta quỳ ư?” “Đúng thế. Là thiếp phạt chàng quỳ.” “Lăng Vân Tiêu, nàng là nương tử của ta. Nàng nên nói lý một chút.” “Tướng công nói sai phải chịu phạt, không thể vì ta là vợ mà chàng có quyền nói sao cũng được.” “Ta…” “Ta cái gì?”  Lăng Vân Tiêu không để Trịnh Khải trả lời lại, trực tiếp túm lấy tay áo của hắn kéo về nhà. Kết cục Trịnh Khải cũng bị phạt quỳ ở trước cửa nhà hai canh giờ. An Định cùng người làm trong nhà vô cùng lo lắng, định ngăn cản nhưng lại không dám. Cốt cũng vì Trịnh Khải đã chịu ở rể lại chấp nhận cho phép Lăng Vân Tiêu quản lý chuyện trong ngoài của gia đình. Mà việc này là chuyện riêng của vợ chồng nên người ngoài không tiện can thiệp. Nhưng Lăng Vân Tiêu cũng không để Trịnh Khải phải một mình quỳ ngoài hiên. Nàng trực tiếp mang bồ đoàn ra quỳ cùng hắn.  Trịnh Khải ban đầu là giận nhưng sau khi thấy nàng làm vậy trong lòng không khỏi ngạc nhiên, cúi đầu nhìn một chút liền nhận ra, bồ đoàn mà Lăng Vân Tiêu quỳ dường như là mỏng hơn của hắn. Thân hình nàng mảnh mai, không phải tạng người béo, đoán chừng đầu gối cũng không có nhiều thịt. Trịnh Khải bỗng nhiên xót vợ, liền rút bồ đoàn dưới chân của mình, đưa cho Lăng Vân Tiêu, nói: “Cái này nàng dùng đi.” “Không được.” - Lăng Vân Tiêu nói - “Chàng không thể quỳ xuống nền đất, như vậy sẽ rất lạnh.” “Vậy sao nàng lại quỳ ở đây cùng ta?” - Trịnh Khải không cam tâm, hỏi. “Phạt chàng quỳ là bởi vì chàng phạm lỗi nhưng ta là vợ của chàng, không thể để một mình tướng công phải chịu tội. Từ nay về sau, bất kể chàng làm sai chuyện gì với ai, ta đều cùng chàng chịu phạt.” Trịnh Khải nghe Lăng Vân Tiêu nói vậy, trong lòng bỗng thấy hổ thẹn, trực tiếp đem bồ đoàn đặt ở mặt trên của nàng, nhất quyết bắt vợ dùng. Lăng Vân Tiêu nhìn bồ đoàn, khóe miệng hơi nhếch lên một nụ cười, cảm giác đầu gối mềm hơn rất nhiều liền nhìn Trịnh Khải, tủm tỉm cười: “Tướng công, chàng thật tốt.” Trịnh Khải thở dài nói: “Vân Tiêu, ta nói nàng nghe, trước đây ta thấy nàng đâu ngang ngược như vậy, thậm chí rất hiểu chuyện là đằng khác. Tại sao sau khi lấy ta về, mới được hơn một ngày liền trở thành người khác vậy?” “Tướng công, đây là chàng đang trách móc thiếp sao?” - Lăng Vân Tiêu tỏ vẻ hờn dỗi. “Ta không có ý đó. Chỉ là…” “Rõ ràng hồi nãy chàng vừa nói như vậy xong.” “Ta…” “Thiếp nói cho chàng biết, cuộc sống trước đây thiếp đã phải kìm nén rất nhiều. Nếu chàng vẫn bắt thiếp phải tiếp tục cuộc sống như vậy, chi bằng thiếp hưu phu để chàng có thời gian tìm hiểu đối tượng mới phù hợp hơn với mình.” Thấy Lăng Vân Tiêu giận dỗi đến mức muốn ly hôn, Trịnh Khải giãy nảy: “Nàng vừa nói gì vậy. Ta không chấp nhận chuyện đó đâu.” “Vậy chàng đừng có nói những lời như vậy nữa.” “Được rồi, không nói nữa.” Trịnh Khải biết Lăng Vân Tiêu đang giận liền im bặt. Một lát sau, Lăng Vân Tiêu túm lấy cánh tay áo của Trịnh Khải, kéo lại. “Nàng làm gì vậy?” - Trịnh Khải nhìn sang, “Chân thiếp bắt đầu tê dần rồi.” - Lăng Vân Tiêu nói. Trịnh Khải nhìn nàng chằm chằm rồi đáp: “Vậy nàng vào trong nhà đi, không cần qùy ở đây nữa.” Nhưng Lăng Vân Tiêu nhất quyết từ chối, nàng ghé mắt nhìn bả vai hắn một lúc rồi kề vào hắn, nhỏ giọng: “Cho thiếp dựa vào.” Trịnh Khải bất đắc dĩ thở dài: “Nàng thật cứng đầu. Dựa vào đi.” Lăng Vân Tiêu cảm thấy rất hài lòng liền dựa vào vai hắn, suy nghĩ một lát rồi nói: “Tướng công, chàng thật tốt.” Bên ngoài trời bắt đầu có hạt mưa rơi. Hai người cứ tựa vào nhau như vậy cùng ướt đẫm dưới trời mưa. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD