Chương 1: Cung điện Four's Saison's.
“Gửi đến phù thủy Venessa,
Venessa Helga Margaret, xin chị hãy đến cung điện Four’s Saison's vào thứ ba tuần sau.
Ở đây thật sự rất rất rất chán luôn đó, trong mắt của ngài Christopher ngày nào cũng chỉ có công việc, có lẽ ngài ấy sắp quên em luôn rồi!!
Từ Janette Orla Annie.”
“Gửi đến kỵ sĩ Orson,
Orson de Mohammed, ngươi hãy đến cung điện Four’s Saison's vào ngày 1 tháng 3 tuần sau, và hãy nhớ mang theo ‘hành lý’ của mình.
Từ Christopher Leo Albert.”
Đó là tất cả những gì được viết trong hai bức thư viền vàng đính đầy những đóa Lys trắng tinh tế, được gửi đến một cách đầy trịnh trọng từ hoàng gia đế quốc Ross.
* * * * *
Vào một ngày đẹp trời nào đó, cả ả phù thủy Venessa lẫn tên kỵ sĩ Orson, hai con người không bao giờ có thể hoà hợp được với nhau như nước với lửa, đồng thời nhận được một bức thư kêu gọi đến cung điện Four's Saison's từ hoàng gia xứ Ross. Và bọn họ không hề hay biết rằng, đối phương cũng sẽ đến đó.
Ba giờ hai mươi lăm chiều, ngày 1 tháng 3, sảnh cung điện Four’s Saison’s.
Hiện tại, ngay ở sảnh cung điện Four’s Saison’s, có hai con người nào đó đang trừng mắt nhìn nhau, vẻ mặt vô cùng khó chịu khi nhìn thấy đối phương.
Tuy không nói ra, nhưng trong lòng cả hai đều biết đối phương đang muốn nói gì: ‘Tại sao anh / cô lại ở đây?’
“Hai người thôi đi mà…..”
Mãi đến khi Janette Orla Annie lên tiếng, tên kỵ sĩ Orson mới sực tỉnh, trong tư thế chuẩn mực của một kỵ sĩ, hắn cung kính cúi chào hai người ngồi trên ngai cao: “Thần xin diện kiến mặt trời và mặt trăng của đế quốc Ross.”
Một là thái tử của đế quốc Ross, Christopher Leo Albert. Hai là thái tử phi của đế quốc Ross, Janette Orla Annie.
Còn về phía Venessa Helga Margaret, cô ta vẫn hiên ngang đứng đó, không có lấy một động tác chào hỏi nào. Nhưng cũng chẳng có ai dám nói hay ý kiến gì về việc đó, đúng hơn là trừ tên thái tử Albert.
Christopher ra hiệu cho kỵ sĩ Orson đứng lên, sau đó nói: “Chắc hẳn hai người cũng đã biết bọn ta cho gọi hai người đến đây là vì có việc cần nói.”
Venessa Helga Margaret không nể nang gì hắn, còn tỏ ra có chút khó chịu: “Vậy thì ngài nên nói nhanh lên, bởi vì ta vẫn còn rất nhiều việc cần phải làm.”
Tên thái tử vờ thở dài một tiếng, nói: “Thôi nào Rosaline, cô đừng cứ lúc nào cũng tỏ ra có thành kiến với ta như thế chứ.” Giọng hắn mang theo chút cợt nhả, “Điều đó làm cho ta khá là khó xử đấy.”
Christopher Leo Albert thật sự rất giỏi diễn xuất. Đến mức chẳng ai có thể nhận ra được sự ngạo nghễ trong hành động và lời nói của hắn. Tất nhiên là trừ Venessa Helga Margaret ra.
Cái tên thái tử đó khiến cho cô ta như muốn tức điên lên.
Nhưng Venessa Helga Margaret chỉ siết chặt tay lại, sau đó gửi tặng cho tên thái tử một cái lườm quýt cùng với ánh mắt như thể muốn nói rằng: chỉ cần ngài nhắc đến cái tên đó thêm một lần nào nữa, ta nhất định sẽ xé toạc cái miệng đó ra rồi khâu lại.
Janette Orla Annie đột ngột lên tiếng, có ý muốn hòa hoãn bầu không khí: “Chúng ta mau trở về chuyện chính thôi.”
Lúc này, Christopher đang có ý định khiêu khích Venessa mới dừng lại. Cô ta cũng thôi không khó chịu với hắn nữa. Cuộc chiến tranh trong im lặng của hai người bọn họ cũng nhờ vậy mà tạm thời kết thúc.
Nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, quay trở lại với dáng vẻ uy nghiêm của một bậc vương quyền, Christopher Leo Albert dõng dạc: “Ta xin tuyên bố, cuộc truy lùng ma nữ của đế chế Ross VIII sẽ hoàn toàn bị chấm dứt tại đây. Venessa Helga Margaret, từ giờ cô có thể làm mọi việc mình muốn mà không cần phải lo lắng điều gì cả. Miễn là nó không vi phạm hay làm trái lại với pháp luật của đế quốc Ross.”
Venessa Helga Margaret có vẻ bất ngờ, hành động của cô ta hơi khựng lại.
Sau cuộc truy lùng ma nữ được bắt đầu từ hơn mấy trăm năm trước của đế chế Ross III, dường như Venessa Helga Margaret là phù thủy duy nhất còn sót lại trên lục địa này, ả cũng chẳng vui vẻ gì cho cam.
Không riêng gì Venessa, tên kỵ sĩ Orson và tất cả những người hiện đang có mặt ở đây cũng có vẻ rất hoang mang. Cả cung điện Four's Saison's bỗng chốc rơi vào một khoảng không im lặng tưởng chừng là vô tận.
Christopher Leo Albert ngừng lại một lúc rồi nói tiếp: “Nhưng ở thời điểm hiện tại, còn rất nhiều kẻ vẫn đang tiếp tục việc săn lùng ma nữ ở sau lưng ta, mà ta cũng chưa thể nào ngăn chặn hết tất cả bọn chúng." Hắn quay sang tên kỵ sĩ Orson, “Cũng vì vậy mà ta đã cho gọi Orson, một trong những kỵ sĩ giỏi nhất của ta, đến đây.”
“Orson de Mohammed, từ bây giờ trở đi, ngươi sẽ tạm thời trở thành kỵ sĩ riêng của Venessa Helga Margaret.”
Ả phù thủy Venessa và tên kỵ sĩ Orson đồng loạt lên tiếng: “Gì cơ - - - ?” / “Nhưng mà - - - thưa ngài - - - ”
Hai người bọn họ cùng lúc quay sang nhìn đối phương, không cần nói cũng biết, chắc chắn là bọn họ lại đang âm thầm nói xấu người kia rồi.
Ngay lúc tin tức này vừa được Christopher công bố, những người có mặt ở đó có lẽ còn sốc hơn cả Orson và Venessa, tất nhiên là trừ Janette ra.
Mọi người bắt đầu những tiếng xì xào bàn tán: “Gì cơ?” — “Thật đấy à?” — “Ôi trời ạ, ngài ấy đang đùa sao?” — “Hôm nay tôi được mời đến đây là để nghe thấy những tin tức chấn động này sao?” — “- - -” — “...”.
Có người nghĩ rằng: ôi Chúa ơi, ngài Christopher Leo Albert điên rồi.
Còn có vài người lên tiếng phản bác, nhưng tất cả đều nhanh chóng bị nén xuống. Bởi chẳng có ai lại điên rồ đến mức đi tranh cãi với tên thái tử Christopher Leo Albert, vị vua tương lai của cả một đế quốc hùng mạnh.
“Chính tôi là người đã đề xuất về việc đó.” Janette Orla Annie, cô công chúa xứ Jane’s Crossing, thái tử phi của đế quốc Ross lên tiếng.
Xung quanh đột nhiên im bặt. Chỉ có tên thái tử Christopher Leo Albert là hơi nhếch mép lên.
Giọng cô lảnh lót như một chú chim và chứa đầy sự tin tưởng: “Orson de Mohammed, anh là một kỵ sĩ giỏi, tôi tin anh nhất định sẽ bảo vệ được cô ấy.” Cô nói trong khi vòng tay mình qua cánh tay của Christopher: “Anh không cần phải lo lắng cho tôi nữa đâu, tôi sẽ ổn thôi. Vì tôi đã có ngài Christopher ở đây rồi kia mà.”
“Vậy nên xin anh hãy bảo vệ Venessa thật tốt.”
“ . . . . . ” Tại sao cô ấy lại nói như thế? Orson tự hỏi.
Cùng lúc đó, hắn nhìn thấy tên thái tử hơi nhếch mép, kín đáo cười nhạo mình. Trong vài giây ngắn ngủi, Orson đã cảm thấy xung quanh như thể chỉ còn lại một đấng quân vương tối cao đang ngồi trên ngai vàng, và một tên kỵ sĩ đang quỳ là hắn.
Lần đầu tiên Orson lộ rõ sự chần chừ. Thật lâu sau mới lên tiếng, giọng điệu vô cùng nặng nề: “Thần . . . xin tuân lệnh.”
Venessa Helga Margaret thờ ơ liếc sang phía Orson, lúc này trông hắn gần như chẳng khác gì một tên tội phạm bị treo án tử hình. Cô ta không có ý định lên tiếng, không phản đối cũng như không có ý kiến. Ngấm ngầm đồng ý việc này.
Nhưng mà dù gì thì cô ta cũng chẳng có ý định từ chối món quà này làm chi. Như thế thì chỉ làm khó dễ cho Janette mà thôi, và đó là điều duy nhất mà ả phù thủy Venessa Helga Margaret để tâm.
Tuy Venessa và Orson đúng là có hiềm khích với nhau, nhưng cũng không đến nỗi không thể sống chung một nhà. Chỉ là, có lẽ bọn họ sẽ phải cãi nhau suốt ngày chỉ vì việc bất đồng quan điểm.
Còn đối với Orson, đây là một việc gì đó vô cùng tồi tệ.
Mà ả phù thủy cũng chỉ nghĩ rằng: chỉ cần giả vờ chấp nhận “món quà khó ưa” này, sau đó tìm lý do để đá hắn đi là được. Nhưng Venessa Helga Margaret vĩnh viễn không thể nào ngờ được, đây là món quà mà ả ta sẽ phải ôm cả đời.
Venessa đột ngột lên tiếng: “Được thôi, vậy bây giờ ta có thể đi được chưa?”
Christopher phẩy tay: “Được rồi được rồi, cô có thể đi.” Thở dài một tiếng, hắn ta nói tiếp: “Và hãy nhớ mang theo kỵ sĩ Orson, ta hy vọng hắn sẽ có ích cho cô.”
Lúc này đây, Venessa mới có chút cúi người, “Vậy ta xin phép đi trước.” Cô ta khẽ ‘xùy’ một tiếng trong bụng.
Nhìn lên tên thái tử Christopher, sau đó quay sang thái tử phi Janette đang tươi như hoa, rồi lại nhìn xuống tên kỵ sĩ xấu số nào đó. Venessa có chút bất đắc dĩ lên tiếng, giọng cao hơn một tông: “Anh, đi theo tôi.”
Venessa gấp gáp như vậy, chẳng qua là vì cô ta không muốn ở đây thêm một giây phút nào nữa mà thôi.
Sự thật là Venessa Helga Margaret ghét cay ghét đắng cái cảm giác ngột ngạt của nơi này. Hay đúng hơn là cô ta ghét tất cả mọi thứ ở đây.
Ngay sau khi ả phù thủy Venessa Helga Margaret rút khỏi cung điện Four’s Saison’s, tên kỵ sĩ Orson de Mohammed cũng không thể nói gì thêm nữa. Hắn chỉ vừa mới xử lí xong hết những thông tin mà mình vừa mới tiếp nhận được. Sau khi cung kính thái tử và thái tử phi một lần nữa, Orson nhanh chóng đuổi theo sau Venessa.