Ba giờ ba mươi chiều, hành lang cung điện Four’s Saison’s.
Không một bóng người, hành lang của cung điện Four’s Saison’s luôn yên tĩnh đến lạ. Nay lại đột ngột vang lên những tiếng giày cao gót nện xuống nền hoa, kéo theo sau là một âm thanh vô cùng khó nghe được tạo ra bởi đôi giày sắt của tên kỵ sĩ nào đó.
Quý cô Venessa Helga Margaret bất chợt dừng lại, tiếng giày sắt cũng lập tức dừng theo.
Venessa bất chợt hỏi: “Này, anh định đi theo tôi thật đấy à?”
Orson quay sang, nhìn thấy mái tóc đỏ như bị nhuộm máu của Venessa, câu trả lời có chút “bất đắc dĩ”: “Tất nhiên rồi?”
Venessa cũng quay lại nhìn Orson, khác với dáng vẻ cáu kỉnh thường ngày, cô ta từ tốn nói: “Thật ra, anh không cần phải làm thế đâu, dù gì thì cái tên Christopher Leo Albert ấy cũng sẽ chẳng nói gì, trở về làm việc của anh đi.”
Tên kỵ sĩ tỏ ra có chút khiêu khích: “Tôi sẽ không làm như thế. Dù gì thì đây cũng là một thời gian tuyệt vời để trông chừng cô còn gì.”
Orson de Mohammed nói xong, chợt cảm thấy có chút hối hận. Hắn cũng không thể hiểu được tại sao vừa nãy mình lại nói như thế. Tên kỵ sĩ Orson cực kì muốn rút lại những lời mình vừa mới nói ra.
Venessa cười cười, có ý đáp trả lại sự khiêu khích lúc nãy của Orson: “Lúc nãy trông anh có vẻ rất bất mãn?”
“Đúng hơn là cực kì bất mãn.” Orson không dè gì, trả lời rất thẳng thắn.
Đột ngột, bầu không khí trở nên vô cùng gay gắt, thật sự trông hệt như “nước” với “lửa”. Nếu như bây giờ mà có ai đó ở đây, thì có lẽ người đó đã có thể nhìn thấy những tia sấm xẹt ngang qua giữa hai người bọn họ.
Cô ta biểu môi: “Xì, anh thật là chẳng có chút lịch sự nào cả.”
Tên kỵ sĩ Orson khẽ thở dài một tiếng, sau đó làm ra động tác tay mời Venessa đi trước, “Được rồi được rồi, vậy thì mời cô đi lối này, thưa ‘quý cô’ Venessa Helga Margaret.”
Mà sự thật thì ngay từ đầu, Venessa vẫn luôn đi trước Orson.
Venessa Helga Margaret cũng không nói gì thêm. Từ lúc đó cho đến tận lúc đi đến cổng cung điện Four’s Saion’s, hai người bọn họ vẫn luôn duy trì trạng thái một người đi trước và một người đi sau. Bầu không khí giữa hai người bọn họ cũng vô cùng lạnh lẽo, khiến cho không ít người hầu phải khiếp sợ mà né tránh sang một bên.
Cô ta đi đến trước chú ngựa Josphine của mình, vuốt ve bộ lông mềm mại màu hạt dẻ của nó, sau đó ghé vào tai nó như đang thì thầm một cái gì đó.
Những hành động đó của Venessa khiến cho Orson phải nghĩ rằng: Venessa Helga Margaret, cô ta điên rồi. Bởi vì dù cho cô ta có là một phù thủy đi chăng nữa, thì làm thế quái nào mà cô ta có thể nói chuyện với một con vật được cơ chứ?
À, trừ khi đó là một con quái vật hoặc một con ma thú. Orson nghĩ thế.
Venessa Helga Margaret đã ngồi trên ngựa từ bao giờ, cô ta hét lên: “Này, đi thôi.”
“Không cần cô nói tô - i - ” - - - cũng biết tự đi - - - "Xì".
Không đợi Orson de Mohammed kịp đáp lời, Venessa đã rời đi từ lâu. Tên kỵ sĩ tặc lưỡi, nhanh chóng lên ngựa rồi đuổi theo sau Venessa, thầm mắng ả trong bụng: người gì đâu mà khó chịu thế không biết nữa.
* * * * *
Năm giờ chiều, bìa rừng Brouillard.
Rừng Brouillard, hay còn được những người dân ở đây gọi với cái tên thân thuộc là “rừng Sương Mù”, chỉ mới có hơn năm giờ chiều mà trời đã bắt đầu trở lạnh. Thật là không biết tối nay ở đây còn có thể lạnh đến nhường nào nữa.
Venessa Helga Margaret hơi ngước đầu lên, nhìn bầu trời một lúc khá lâu.
Orson chú ý đến hành động của Venessa, hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Cô ta thản nhiên đáp: “Có lẽ đêm nay chúng ta phải ngủ ở bên ngoài rồi.”
Tên kỵ sĩ có chút khó hiểu: “Tại sao vậy? Sao lại không . . . – ? ”
“Rừng Blacnoir vào ban đêm rất nguy hiểm. Ta sợ tên kỵ sĩ nào đó sẽ bị lũ quái vật xé xác trước khi kịp bảo vệ ta.”
Rừng Blacnoir, hay còn được gọi là "rừng đen", là một nơi vô cùng nguy hiểm. Đặc biệt là khi trời tối, nơi đó sẽ còn nguy hiểm hơn gấp nghìn lần. Bởi ở đấy chỉ toàn là những con ma thú dữ tợn và những loại thực vật nguy hiểm
“Xì” Orson khịt mũi. Sau đó cũng không nói thêm gì nữa.
* * * * *
Bảy giờ bốn mươi lăm tối, bên trong rừng Brouillard.
Sau khi băng qua được bìa rừng Brouillard, bọn họ chạy một đoạn thật dài để đến được giữa rừng cũng chỉ mới hơn bảy giờ rưỡi tối, mà bầu trời ở đây đã trở nên đen kịt và khí trời cũng đã vô cùng lạnh lẽo.
Venessa Helga Margeret dừng lại tại một cái cây cổ thụ lớn, cô ta xuống ngựa sau đó buộc dây cương ngựa vào cành cây chắc chắn nhất.
“Đêm nay chúng ta sẽ nghỉ ở đây.” Venessa nói trong khi nhặt mấy cành cây khô gần đó và gom chúng lại thành đống. Sau đó Venessa lẩm bẩm trong miệng một thứ ngôn ngữ quái dị, không mất quá nhiều thời gian, một ngọn lửa đỏ rực bùng lên từ đống cây khô.
Cùng lúc đó, Orson de Mohammed cũng đã xuống ngựa, hắn tìm một cái cây nào đó thật chắc chắn để buộc dây ngựa vào.
Đột ngột, một giọng nói vang lên: “Này, lạnh không?”
Venessa Helga Margaret cuối cùng cũng tỏ ra quan tâm đến tên kỵ sĩ Orson được một chút, làm cho hắn xém chút nữa thì đã rơi nước mắt.
Orson ngồi xuống gốc cây đối diện Venessa, hắn ôm thanh kiếm của mình vào trong người, nói: “Cũng không lạnh lắm, hồi tôi ở rừng Winter còn lạnh hơn nhiều.”
Rừng Winter hay còn được gọi rừng “mùa đông”, là một trong những khu rừng bốn mùa trên đế quốc Ross. Tuy ở rừng Winter chỉ có một mùa duy nhất là mùa đông, nhưng cũng không thể phủ nhận được, “vào mùa đông” thì ở đây còn lạnh hơn gấp nghìn lần bình thường.
Những người dân ở gần đó thường hay nói rằng: là một kỵ sĩ tài giỏi được huấn luyện một cách gắt gao hoặc là một con quái vật, hoặc là chết.
Lúc này đây, một trong những giây phút hòa hoãn ngắn ngủi và chứa đầy tình cảm của Venessa và Orson. Nhưng thay vì duy trì nó, Venessa Helga Margaret quyết định phá vỡ nó - - - “Ừ, vậy thì anh ngủ ngon.”
Venessa cởi áo choàng ra rồi đắp lên người mình, cuộn tròn lại như một con nhím, cô ta nhanh chóng yên giấc trong cái tổ của mình.
Orson de Mohammed im lặng vài phút.
Hắn vô cùng "ba chấm" lên tiếng: “Ơ - - - này, cô ngủ rồi đấy à? Venessa . . . ?” Thật tình . . . .
Tên kỵ sĩ Orson thật sự không nào thể hiểu được mạch não của Venessa.
Đột ngột, hắn nghe thấy tiếng xào xạc từ bụi cây gần đó. Như một phản xạ tự nhiên của cơ thể, Orson de Mohammed lập tức đứng dậy, bàn tay to lớn và đầy rắn chắc của một kỵ sĩ đã được đặt ở ngay chuôi kiếm, sẵn sàng để có thể rút nó ra bất cứ lúc nào.
Dây thần kinh của Orson bất chợt căng như dây đàn, hắn nhìn sang phía Venessa, từng tế bào bên trong hắn có cảm giác như đang bị thiêu đốt.
Vài phút sau, có một con sóc nhảy ra từ bụi cây đó.
Tên kỵ sĩ Orson thở dài một tiếng, cùng lúc ngồi thụp xuống đất, hắn day trán rồi vò đầu bức tóc, tự “hành hạ” bản thân mình.
Bình thường thì “ngài kỵ sĩ gấu nâu Orson” đây đã nhanh như chóp mà lao tới, sau đó chém cho nó một nhát chí mạng. Nhưng Orson de Mohammed không thể nào hiểu được, vì sao mà lúc nãy khi nhìn thấy Venessa Helga Margaret, hắn lại chần chừ và có cảm giác vô cùng căng thẳng.
Tên kỵ sĩ Orson biết, hắn vừa mới phạm vào một trong những lỗi lầm của một kỵ sĩ. Nếu là đang ở trên chiến trường, thì sự chần chừ đó có thể đã cướp đi mạng sống của hắn từ lâu rồi.
Orson thở dài một tiếng đầy ảo não, hắn lẩm bẩm: “Cái quái gì đang diễn ra vậy nè trời…?”
Đấu tranh tư tưởng một hồi lâu. Tên kỵ sĩ quyết định đứng dậy đi dạo một vòng, tiện thể kiểm tra xung quanh xem sao.
Tuy rừng Brouillard vào ban đêm thật sự rất nguy hiểm và dày đặc sương mù, nhưng không thể nào phủ nhận được, bầu trời đêm ở đây thật sự rất đẹp. Chúng trông hệt như một dải lụa mềm mại được đính đầy những viên kim cương đắt tiền, trông vô cùng lấp lánh.
Chỉ là, rừng Brouillard thật sự không quá an toàn đối với người dân hay là một ai đó, cho nên nơi này cũng không phải là một địa điểm dừng chân lí tưởng. Nhưng Venessa Helga Margaret, một ả phù thủy điên rồ nào đó đã nghỉ ngơi ở đây mà không có lấy một chút phòng bị nào, lại còn là ở qua đêm cùng với một người đàn ông.
Tên kỵ sĩ bất chợt khựng lại. Hắn vừa mới nói gì cơ? Là sương mù á? Từ nãy đến giờ cũng đã hơn tám giờ ba mươi tối rồi, nhưng hắn có thấy một miếng sương mù nào đâu?
Nghĩ đến đây, Orson de Mohammed đột ngột nghĩ đến chuyện gì đó, hắn day trán, lại nói thầm trong bụng: “Xem ra mạch não của cô ta vẫn còn rất bình thường, vẫn chưa bị làm sao hết.”
Sau khi đã kiểm tra khu rừng xong, xác nhận nơi đây chắc chắn không có nguy hiểm nào thì tên kỵ sĩ Orson mới trở về chỗ ban nãy. Hắn lại ngồi xuống gốc cây đối diện ả phù thủy Venessa Helga Margaret, nhanh chóng an giấc.